danh sách sĩ tử được tham dự kỳ thi mùa xuân năm sau sẽ được công bố.
Ninh Hoài Cảnh nghiêng đầu nhìn người kia cắn chặt môi, nhẹ nhàng
vỗ vỗ mu bàn tay do bị nắm quá chặt mà nổi đầy gân xanh của y. Một
người thường ngày phóng túng không cố kỵ, nguyên lai cũng có lúc sợ hãi
đến đến vậy. Chỉ là, nhìn Từ Khách Thu như thế cũng rất đáng yêu. Ninh
Hoài Cảnh nhích sang một bước đứng sau lưng y, để thân thể gần sát vào
nhau.
Tuy biết được hắn đến gần, nhưng Từ Khách Thu không có tránh ra,
ngược lại càng dựa sát vào, vai chạm vai.
“Không sao đâu, có ta đây.”
Kỳ thực câu này cũng chỉ là một lời an ủi. Từ Khách Thu thi không
đỗ, Ninh Hoài Cảnh cũng đâu thể vào triều nháo loạn đòi một vị trí cho y?
Chính là lời trong cổ họng, do dự một hồi cũng đã nói ra. Có ta đây, có ta
đứng sau lưng ngươi, có ta cho ngươi dựa vào, có ta giúp ngươi che mưa
chắn gió.
Từ Khách Thu rốt cuộc cũng quay đầu lại, trong mắt trước tiên là nghi
hoặc, sau biến thành một loại thần tình phức tạp khó hình dung, rồi tất cả
biến thành bình tĩnh.
Thật khó có được, Từ Khách Thu vậy mà không mắng hắn, chỉ phát ra
một tiếng, “Ừ.”
Tiếng đáp thật nhẹ nhàng, thật nhu hòa, giống như con mèo nhỏ đang
cuộn người trong lòng chủ nhân.
Cũng chính là lúc này, bảng vàng niêm yết. Tiếng người ồn ào loạn xạ
vang lên bốn phía.