Từ Khách Thu cả người mệt mỏi, tựa vào lòng Ninh Hoài Cảnh, miễn
cưỡng lật hai trang sách, trong mắt đầy vẻ chán ghét.”
Ninh Hoài Cảnh quan tâm mà xoa xoa thái dương giúp y.
“Không muốn đọc mà còn đọc? Muốn cướp chức trạng nguyên của
Minh Húc à? Người ta là trông cậy vào lần này để cưới Ngọc Phiêu Phiêu
đó.”
“Ta cũng trông cậy vào lần này để cưới Tiểu Đào a.” Từ Khách Thu
nhắm mắt lại, cũng không quên cùng hắn tranh cãi.
Ninh Hoài Cảnh bật cười.
“Đúng vậy đúng vậy. Năm sau ta cũng thi đỗ trạng nguyên, cưới Như
Ý kia vào nhà.”
Nói xong chính mình cũng cười, đem mặt cọ cọ vào gáy Từ Khách
Thu. Hai người ngồi trên ghế, cọ qua cọ lại, tự mình trộm làm mình khoái
hoạt, tự mình trộm làm mình hạnh phúc.
Từ đầu đến cuối, đại thiếu phu nhân vẫn là im lặng, hệt như khi tiến cử
tiếu thiếp kia xong, những chuyện khác liền cùng nàng không có quan hệ.
Sáng sớm nàng sẽ hướng cha mẹ chồng thỉnh an, cùng lão Vương phi ngồi
an bày chi phí sinh hoạt hàng ngày của cả phủ, chăm lo chuyện ăn, mặc, đi
lại của Hoài Tuyên, lúc rảnh rỗi thì ngồi trong phòng thêu hoa, ngồi bên hồ
cho cá ăn, hưng trí lên thì lấy cây cổ cầm của mình ra gảy gảy, hoặc ngồi tỉ
mỉ vẽ một đóa mẫu đơn. Ngẫu nhiên có ra khỏi nhà, thì cũng là bồi lão
Vương phi lên Ninh An tự dâng hương. Trong phủ cũng có phật đường, đại
thiếu phu nhân đều mỗi ngày dâng hương, ở trong đó tụng một đoạn kinh
văn.
Nàng ở Trung Tĩnh hầu phủ thật sự quá an tĩnh, cẩn trọng làm hết
những chuyện mà một người con dâu ở một danh gia vọng tộc nên làm,