hiếu thuận cha mẹ chồng, hầu hạ chồng, đối xử tử tế với em chồng, không
vượt qua khuôn khổ, không ngang ngược kiêu ngạo, không tùy hứng làm
càn, tam tòng tứ đức, lấy nhân hậu đối đãi với mọi người. Con dâu, thê tử,
đại tẩu, thiếu phu nhân, dù là xem xét ở góc độ nào, Sở Tĩnh Dung cũng
đều hoàn mỹ.
Ninh Hoài Cảnh một lần vội vàng đi ngang qua hoa viên, tình cờ gặp
nàng đang đứng trong sân ngắm hoa. Gió thu xào xạc, bách hoa điêu tàn.
Năm nay cúc nở không tốt, thưa thưa thớt thớt, có cây chỉ mới ra nụ,
có cây nở rồi cánh hoa lại úa tàn. Sở Tĩnh Dung đứng giữa sân, tay áo, tà
áo, khăn lụa theo gió bay bay, một thân y phục lục nhạt, hòa cùng lá vàng
hoa úa dưới chân tạo nên một loại thê lương khó nói nên lời.
Ninh Hoài Cảnh nghĩ nghĩ, muốn lặng lẽ rời đi, nhưng đã bị nàng nhìn
thấy.
“Thì ra là tiểu thúc.”(tiểu thúc là cách người vợ gọi em trai của chồng
mình)
Gương mặt nhìn không ra vui buồn lúc này nở một nụ cười thản nhiên,
nhưng ý cười vẫn không lan được đến khóe mắt, khiến Ninh Hoài Cảnh bất
giác lại nhớ tới búp bê gỗ tinh xảo kia.
“Gần đây khiến tiểu thúc vất vả rồi.” Nàng nói chuyện lúc nào cũng
chậm rãi, uyển chuyển du dương, có chút tản mạn, lại chút biếng nhác, tựa
như hàm chứa một loại mệt mỏi chán chường.
Từ Khách Thu từng nói với Ninh Hoài Cảnh. “Vì sao nữ tử của công
phủ hầu môn luôn nói chuyện với ngữ điệu chậm rãi? Chuyện đó cũng
giống như khi các nàng búi tóc phải búi thật lâu vậy. Là vì khuê phòng rất
tịch mịch, mà thời gian lại quá dài, nhất định phải đem câu nói kéo ra thật
dài, như vậy sẽ cảm thấy được qua hết một ngày cũng không quá khó
khăn.”