thứ nên chơi thì nhanh chơi, người nên yêu…”
“Thì nhanh yêu.” Ninh Hoài Cảnh tiếp nhận khuyên bảo, chậm rãi rót
cho mình một ly rượu, “Người nên yêu thì nhanh yêu, đúng không?”
“Đúng vậy!”
Bộp một tiếng, tỷ phu vỗ vai hắn thật sự dùng sức a, Ninh Hoài Cảnh
âm thầm nhe răng. Nam nhân say rượu, dùng ánh mắt gần như thương hại
nhìn hắn, lời nói thâm sâu.
“Mặc kệ sau này có thế nào, ít nhất đệ đã từng say, từng chơi, từng
yêu, vậy là đủ rồi.”
Hắn đưa tay lần theo tường, loạng choạng bước ra khỏi cửa. Nam
nhân trên chiến trường thập tử nhất sinh chưa từng e ngại, giờ phút này
khóe mắt lại hồng hồng.
Sở Tĩnh Dung nói, lão thiên gia nếu ở mặt này cho ngươi nhiều một
chút, hiển nhiên sẽ ở mặt khác lấy đi của ngươi một chút. Mỗi người đều có
bổn phận của mình, có số mệnh của mình, không có gì hay để tranh đoạt
hay oán hận cả, chỉ cần nghĩ thoáng ra là được.
Thôi tiểu công tử hiển nhiên là không muốn nghĩ thoáng, vì Ngọc
Phiêu Phiêu, hắn cùng đại ca nhà mình trở mặt. Thôi gia đại ca cũng không
phải bồ tát mà để hắn tùy hứng nháo loạn mãi, viết một phong thơ, nói cho
bạn bè thân hữu Thôi Minh Húc không còn là con cháu Thôi gia nữa.
Ninh Hoài Cảnh âm thầm khen Thôi Minh Húc một tiếng: thật sự có
khí phách nha!
Hôm sau nghe Từ Khách Thu nói, Thôi tiểu công tử đã vào Tề phủ ở
thành Bắc ở tạm, cũng chính là phủ của vị tiểu Tề đại nhân ngốc ngốc hồ
hồ kia.