Đến g ần mới phát hiện đôi mắt người nọ hồng hồng, hẳn là vừa khóc
xong. Ninh Hoài Cảnh trong lòng vừa động. “Ngươi, ngươi, ngươi…
Ngươi là cái kia… cái kia…”
Hắn dường như cảm thấy gương mặt quật cường cố nhịn khóc này có
vài phần quen thuộc, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra.
“Ninh Hoài Cảnh.” Y từ từ mở miệng, ánh mắt nhìn qua rất bình tĩnh,
khẩu khí cũng chắc chắn, có chút trưởng thành trước tuổi.
“Ngươi là…” Ninh Hoài Cảnh lần thứ hai tựa như gặp quỷ, há to mồm
không nói nên lời.
“Chúng ta từng gặp nhau.” Đối phương rõ ràng là không nhớ ra mình,
trên mặt y vẫn bình tĩnh như trước, như là đang tự nói với chính mình, “Ở
trong vườn của Trung Tĩnh hầu phủ.”
Trong phòng phía sau lưng càng thêm ồn ào, “lạp lạp” một trận phá vỡ
bầu không khí không được tự nhiên dưới mái cong. Đầu tiên là sách, sau đó
là giấy bút, đồ chặn giấy, nghiên mực… Đến cuối cùng cái túi bị lục hết đồ
cũng theo cửa sổ bay ra. Đám tiểu ngoan đồng (ranh con) bên trong đắc ý
cười ha hả. Hồng y thiếu niên không thèm nói chuyện với Ninh Hoài Cảnh
nữa, ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt hết mấy thứ dưới đất lên, cho lại vào
túi. Động tác không nhanh không chậm, đưa tay vào túi sửa sang lại lần
nữa mấy thứ bên trong, như là đã sớm thành thói quen.
Ninh Hoài Cảnh đứng ngoài hành lang, nhìn y chậm rãi đứng dậy bên
cửa sổ, ngón tay siết chặt túi xách đến hơi phát run.
“Ta không tha cho các ngươi!”
Lời nói của y có bao nhiêu là trấn định, ban đầu cũng chỉ cố kìm nén
mà thôi. Cái túi được sửa sang đàng hoàng ném mạnh vào trong. Bên trong