nhất thời một mảnh ồn ào, ghế ngã bàn lật, bọn nhỏ nháo thành một đoàn,
dường như còn có cả tiếng khóc oa oa.
Có người muốn theo cửa sổ đi ra, hồng y thiếu niên khóe môi cong
lên, quay người lại hướng vào trong, gương mặt tuyết trắng trướng đến đỏ
bừng. Bên trong càng phát ra mấy tiếng động náo nhiệt, bút lông bị bẻ, sách
bị xé nát không ngừng bay ra khỏi cửa sổ rơi xuống hành lang. Có người
mắng có người khóc, đám kim chi ngọc diệp hoàng gia cơn tức lên đến
đỉnh đầu cũng chẳng khác gì bọn tiểu vô lại đầu đường xó chợ.
“Đánh! Đánh! Đánh!” Tiếng la hét vang trời.
Chỉ chốc lát sau, có người vội vội vàng vàng chạy ra, rồi lại có mấy vị
phu tử vội vội vàng vàng chạy vào, tranh cãi ầm ĩ trong phòng mới thoáng
bình ổn. Nghe mấy lời răn dạy bên trong, tựa hồ là công tử hoàng thân nào
đó bị đánh trúng đầu, thiếu gia nhà kia bị rách da, thiếu chủ hộ thương nhân
nọ bị đánh sưng mặt.
Bên trong phu tử lớn tiếng quát, xem ra là thực sự nổi giận rồi. Ninh
Hoài Cảnh đang muốn chạy, bên trong lại đi ra một người. Tựa như không
nghe thấy phu tử quát mắng, y ôm tay lắc lư đi ra, khóe mắt bị rách, chảy
máu, hai má cùng khóe miệng cũng sưng lên. Vẻ mặt y không gợn sóng
cũng không sợ hãi, dường như cũng đã quen rồi. Chính là đôi mắt lại đỏ,
tựa hồ đang cố nhịn khóc.
Ninh Hoài Cảnh nhìn y hai tay trống trơn, hỏi.
“Vừa rồi mấy thứ đó là của ngươi?” Ý hỏi túi đựng văn phòng tứ bảo
nọ.
Y ngẩng đầu lên, gật gật, rồi lại đến dựa vào cây cột.
“Sao lại không mang ra?”