Đây là hai vị công tử khác của Từ gia, tiểu đệ nhà mình ở học đường
bị khi dễ, làm ca ca cũng phải ra mặt một chút chứ?
“Đã chết.”
Nghe Ninh Hoài Cảnh nhắc tới huynh trưởng của mình, Từ Khách
Thu biểu tình càng khó coi hơn, quay đầu hung hăng liếc hắn một cái, hận
ý càng rõ ràng hơn so với lúc nãy tức giận vọt vào trong phòng.
Ninh Hoài Cảnh không lường trước được y có phản ứng như vậy, nhất
thời há miệng mà không nói nên lời. Gã tiểu tư bên người cũng có nghe qua
ân oái thị phi của nhà giàu, thấy hắn quẫn bách, vội giật giật tay áo hắn,
nhỏ giọng nhắc nhở.
“Hai vị kia là hài tử do chính thất của Trung Liệt Bá sinh ra, còn vị
tiểu công tử này là con vợ lẽ. Đối với mấy nhà giàu, đây cũng là lẽ thường
tình, không có gì kỳ lạ. Chuyện huynh đệ người ta, chúng ta là ngoại nhân,
không tiện xen vào.”
Dứt lời liền muốn kéo Ninh Hoài Cảnh đi. Ninh Hoài Cảnh bước được
hai bước, quay đầu lại, thấy Từ Khách Thu vẫn là dựa vào cột, cằm ngưỡng
cao, búi tóc bị xả loạn cũng không sửa lại, sợi tóc hỗn độn che hơn nửa
khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cằm nho nhỏ cùng một giọt lệ bên má chưa kịp lau
khô.
Không hiểu sao trong lòng lại thấy đau xót, Ninh Hoài Cảnh lấy lại
trong tay tiểu tư bộ văn phòng tứ bảo mà cha hắn cho, đưa đến trước mặt y.
“Cầm lấy.”
Trong đôi đồng tử kinh ngạc của Từ Khách Thu, Ninh Hoài Cảnh thấy
được mặt mình, cũng hệt như mặt y, khẩn trương đến phát hoảng, môi mím
chặt thành một đường.
Ninh Hoài Cảnh nghe được chính mình nói.