Ninh Hoài Cảnh biết y nói đến ai, hai ngày trước hắn cũng cùng phụ
thân đến thăm Trung Liệt Bá. “Ta biết, cha ta cũng từng nói vậy.”
“Ta vẫn còn hận hắn.” Từ Khách Thu nói tiếp.
Ninh Hoài Cảnh gật gật đầu.
“Hôm nay ta nhìn hắn, hắn vẫn không để ý đến ta.”
Ninh Hoài Cảnh nói. “Đó là ông ấy còn đang ngủ.”
“Ta vẫn nhìn hắn, thầm nghĩ, không biết nếu tỉnh lại, hắn có nhận ra ta
hay không.”
“Sau đó… ông ấy tỉnh chưa?”
“Ta không biết.”
“Ngươi chạy trốn?”
“Đúng vậy, ta chạy trốn.”
Dưới ánh sáng mờ nhạt chỉ có thể nhìn thấy được bóng dáng đối
phương, Ninh Hoài Cảnh ôm Từ Khách Thu thật chặt. “Ngươi thật là
không có tiền đồ.”
Từ Khách Thu vẫn chôn chặt mặt trong ngực hắn. “Đúng vậy, ta
không có tiền đồ.”
“Chính là, ta thích ngươi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Cho đến
khi…”
“Đến khi…”
“Đến khi không thể ở cùng nhau nữa.”