thị không còn lại mấy người. Sau đó quyền lực họ ngoại dần bị tiêu giảm,
Từ gia cứ thế mất dần quyền thế, trở thành một nhàn nhân phú quý không
có danh hào. Một khi bị lấy lại tước vị, địa vị không cần nói cũng biết sẽ
tuột giảm trầm trọng.
Cảnh tượng như vậy nghĩ thôi cũng đã thấy không thể chịu được, khó
trách Từ phu nhân hao tâm tổn trí muốn tìm một đường sống.
Ninh Hoài Cảnh hiểu rõ, gật đầu. “Nói như thế, hôn sự này dùng để
cứu vớt địa vị a.”
“Nghe đâu đồ cưới đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần quyết định là có thể
lập tức cử hành hôn lễ. Sinh kế sau này không cần phải lo, trước tiên ở Hàn
Lâm Viện làm một chức nhỏ, lần tới nếu thi đỗ là có thể hảo hảo làm
quan.” Khẩu khí Từ Khách Thu cực kỳ thản nhiên, tựa như đang nói đến
chuyện của người khác.
Ninh Hoài Cảnh một bên nghe một bên đồng ý.
“Với năng lực của Hoàng các lão mà nói, đây chỉ là việc nhỏ.”
“Đúng vậy a, bà ta tốn không ít tâm tư đâu.” Chữ ‘bà ta’ này là chỉ Từ
phu nhân, Từ Khách Thu nói, mang theo chút trào phúng, “Bà ta đang hận
sao không sinh Vấn Thu trễ thêm hai năm.”
Nếu không phải trong nhà không tìm được người khác, làm sao lại tiện
nghi cho con vợ lẻ là y?
“Yên tâm, ta không phải vì Từ gia, ta là vì chính mình.” Phát hiện sắc
mặt Ninh Hoài Cảnh có chút trầm, Từ Khách Thu cầm lấy bàn tay hắn,
“Sớm hay muộn cũng sẽ thành thân, không phải sao?”
Ninh Hoài Cảnh cũng nắm lại tay y, nhưng vẫn cúi đầu. “Ta biết,
chuyện hôn nhân này đối với ngươi mà nói, lại là chuyện tốt.”