“Nếu đổi lại là ngươi đi thành thân, ta cũng sẽ không mở miệng lưu
ngươi lại.”
Cho đến rất nhiều năm sau, đôi khi Ninh Hoài Cảnh cũng không tự
chủ được mà nghĩ đến, nếu lúc đó, hắn nói với Từ Khách Thu, không cần
đi, ta muốn lưu ngươi lại, thì không biết hiện tại kết cục sẽ là thế nào.
Ninh Hoài Cảnh chỉ biết, bản thân mình khi đó ngay cả đầu ngón tay
đều run rẩy, là sợ hãi, sợ đến nâng một ngón tay cũng còn không có khí lực.
Một hắn như thế, không thể nào giữ được Từ Khách Thu.
Hôn sự của Từ Khách Thu quyết định thật mau, mới đi phủ Hoàng các
lão bái phỏng một hồi, việc hôn nhân cứ thế định đoạt. Trong một tháng
liền đưa sính lễ, nhìn sao cũng có chút gấp gáp. Ninh Hoài Cảnh nhìn tấm
thiệp mời đỏ rực, cảm giác một trận trời rung đất chuyển. Trong kinh lời
đồn nổi lên bốn phía, vội vàng làm lễ như thế, nhất định có ẩn tình rồi, chớ
không phải tiểu thư phủ Hoàng các lão làm chuyện gì không hợp lễ rồi
chứ…
Từ Khách Thu cười cười cho qua. “Nghe nói… thân thể không được
tốt lắm.”
Y đứng ở cửa Trung Liệt Bá phủ, vẫn là một thân y phục đỏ rực,
không quy cũ dự vào cánh cửa sơn son to đùng. Hai người cách nhau một
thềm cửa cao cao, lại như xa tận góc biển chân trời.
Ninh Hoài Cảnh cưỡi ngựa một đường chạy tới, trán còn lấm tấm mồ
hôi. Lúc tới có muôn vàn lời muốn nói, xuống ngựa, đứng trước cửa, nhìn
Từ Khách Thu thong dong chậm rãi bước đến, rồi lại chẳng biết phải nói gì.
Hiện tại không giống như xưa, lúc xưa đều là Ninh Hoài Cảnh ba hoa
nói không ngừng, Từ Khách Thu bên cạnh lẳng lặng ngồi nghe. Hiện tại lại
là Từ Khách Thu nói không ngừng, Ninh Hoài Cảnh hơi giật mình, ánh mắt
dừng trên mặt Từ Khách Thu, lại tựa như đang nhìn thứ khác.