Từ Khách Thu nói. “Ta rất tốt, thật sự đó.”
Từ Khách Thu nói. “Bọn họ đối ta cũng rất tốt.” Bọn họ là chỉ cả nhà
Hoàng các lão.
Từ Khách Thu còn nói. “Người thì ta vẫn chưa gặp… Bất quá bọn họ
cho ta nhìn túi gấm nàng thêu, trông rất đẹp.”
Từ Khách Thu lại nói. “Việc này là sớm muộn thôi mà phải không?
Ngươi cũng nghiêm chỉnh nghĩ đi là vừa, Hoài Giác đã có một trai một gái,
ngươi còn cà lơ phất phơ, khó trách lão Hầu gia tối ngày mắng ngươi.”
Cuối cùng, Từ Khách Thu nói. “Ngày đó… ngươi sẽ đến chứ?”
Ninh Hoài Cảnh vẫn là yên lặng.
“Ninh Hoài Cảnh….” Từ Khách Thu cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng
vào mắt hắn, có lẽ vì đêm ngủ không ngon, hốc mắt hai người đều có chút
hồng, “Mấy năm nay ở cùng với ngươi, ta thực rất vui.”
Lời nói nghẹn trong cuống họng, Ninh Hoài Cảnh hai tay siết chặt vai
Từ Khách Thu, tựa như muốn khảm sâu mười ngón tay vào đó.
“Sau này… Chúng ta còn có thể gặp nhau không?”
Trời nắng to như vậy, ngõ nhỏ trống vắng, ngay cả con chó hoang vẫn
hay ngồi ở góc tường cũng không biết đã chạy đi nơi nào. Ninh Hoài Cảnh
dùng sức trợn to hai mắt, tựa như muốn khóe mắt mình phải nứt ra.
“Có thể hay không? Chính là… là huynh đệ, hảo hữu, cùng nhau uống
rượu…”
Từ Khách Thu nói. “Có thể a, sao lại không chứ?” Y cười so với mặt
trời trên cao còn sáng hơn, ánh mắt cong thành một đường, khóe miệng