Ngoài phòng có người, Ninh Tranh mở cửa sổ nhìn vào, hé ra gương
mặt diễm lệ, nhẹ giọng hỏi. “Ngươi hối hận sao?”
Ninh Hoài Cảnh cắn chặt răng. “Không hối hận.”
“Tại sao?”
Răng nanh cắn đến môi sắp xuất huyết, Ninh Hoài Cảnh nói. “Theo ta,
y mới sẽ hối hận.”
Hắn chỉ có thể cho Từ Khách Thu một bức tranh với những nét vẽ
vụng về, những thứ tốt đẹp trên tranh cũng chỉ là hứa hẹn suông. Tốt đẹp
đó có thể duy trì một ngày, hai ngày… đến mười ngày sẽ bắt đầu khắc
khẩu, trở thành trói buộc lẫn nhau.
Nữ tử ngoài phòng nở nụ cười. Từ sau khi xuất giá, Ninh Tranh
thường thường bỏ về nhà mẹ đẻ, tiếng cười sang sảng ngày xưa đã không
còn, thay vào đó là cái cười nồng đậm chua xót.
“Y cũng nghĩ như vậy?”
Như là mất hết khí lực, tiếng trả lời của Ninh Hoài Cảnh nghe hệt như
một tiếng thở dài.
“Ừ.”
Ninh Tranh lại nói. “Thật tốt…”
Nàng cúi đầu, lập đi lập lại mấy lần, giống như đang tinh tế nghiền
ngẫm cái gì.
Ninh Hoài Cảnh tựa hồ cảm nhận được gì đó, chạy đến bên cửa sổ
nhìn kỹ mặt nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như trước, nhưng không còn là tiểu
thư Hầu phủ hiên ngang oai hùng, mà chỉ là một pho tượng gỗ đờ đẫn vô
hồn.