đoạt lấy gói thuốc, Từ Khách Thu vội la lên.
“Ngươi làm gì vậy?”
Ninh Hoài Cảnh cũng không biết mình đang làm gì, chợt nhìn đến
trong mắt Từ Khách Thu lóe lên một tia sắc bén như ngày những xưa, tuy
chỉ trong chốc lát rồi tiêu thất, nhưng những nôn nóng bất an cũng theo đó
mà tan biến. “Ta đưa ngươi về.”
Từ Khách Thu sửng sốt. Ninh Hoài Cảnh tựa như hồ ly đang bắt gà
con, nắm tay áo lôi y đi.
“Đừng nhìn ta như nhìn quỷ vậy chứ, ngươi đã nói, chúng ta vẫn là
huynh đệ mà.”
Ngày ấy ánh tà dương đẹp vô cùng, lưu vân tản mát, nắng chiều trải
dài trên lối nhỏ, con hẻm vốn tịch liêu tràn đầy thanh âm thao thao bất tuyệt
của Ninh Hoài Cảnh, tiếng cười trong trẻo như gió đầu xuân.
Từ đó về sau, “tình cờ” trở thành cố ý. Ninh Hoài Cảnh mở to mắt,
mặt không đỏ khí không suyễn mà bịa chuyện. “A, ta tình cờ đi ngang
qua… A, ngươi cũng ở đây sao… Ha, chúng ta lại gặp rồi.”
Từ Khách Thu không lên tiếng, liếc hắn mấy cái. Ninh Hoài Cảnh sờ
đầu, xấu ta cười, tiếp tục cường điệu.
“Ta đang trên đường về nhà, sẵn đi ngang đây mua chút đồ cho tẩu tử
(chị dâu).”
Dần dà, hắn cũng chẳng thèm biện bạch nữa, thấy Từ Khách Thu từ
trong tiệm thuốc đi ra, liền vẫy vẫy tay, tự tiện bước đến giành lấy mấy thứ
đồ trong tay y, cùng y vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện, thanh âm
khuất sau những con đường uốn lượn quanh co.