Thời tiết ngày càng trở lạnh, ven đường có người bán hạt dẻ rang nóng
hổi, hương vị ngọt ngào theo gió bay bay, tiến vào trong mũi liền hóa thành
một chút ấm áp. Ninh Hoài Cảnh luôn mua một túi nhỏ, nhân lúc còn nóng
nhét vào tay Từ Khách Thu.
“Đây là ta tặng cho đệ muội.”
Từ Khách Thu khó hiểu, Ninh Hoài Cảnh thừa dịp y ngơ ngẩn, lén sờ
sờ bàn tay lạnh lẽo của y một chút rồi mới buông, cười hì hì như một tên
trộm, nhìn khuôn mặt y bị lửa hồng ánh lên đỏ ửng.