Đại thiếu phu nhân thở dài, dùng khăn lau nước mắt cho nàng, lại tự
mình lấy lược chải lại mấy lọn tóc tán loạn cho nàng. Ninh Tranh nắm chặt
tay đại tẩu, đôi mắt vì khóc sưng to như quả hạch đào.
“Lúc đại ca ta nạp thiếp, sao tẩu lại không lên tiếng? Hiện tại, ả kia ỷ
vào cái bụng đều đứng trên đầu tẩu, tẩu cam tâm như vậy sao?”
“Nha đầu ngốc. Nếu lúc trước đã gật đầu, làm gì có chuyện bây giờ sẽ
lắc đầu?” Bàn tay vẫn nhẹ nhàng chải mấy lọn tóc, chưa từng ngưng lại, Sở
Tĩnh Dung trước sau như một, khóe miệng hơi nhếch lên, cười cười, tựa
như Phật Bà Quan Âm ngồi ngay ngắn trên tòa sen quan sát chúng sinh,
“Ngươi thích hắn?”
Quận chúa dựng thẳng chân mày, “Ta thà cắt cổ cũng không muốn gặp
lại hắn!”
“Vậy thì còn tranh giành cái gì a?”
“Ta chính là nuốt không trôi nỗi nhục này!”
Sở Tĩnh Dung nhẹ nhàng búi lại tóc cho nàng, yên lặng lắc đầu.
“Nghĩ thoáng một chút đi, việc gì phải tự làm khổ bản thân mình.”
Ninh Tranh không lên tiếng, cắn chặt môi, hung hăng xoắn xoắn khăn
tay. Người khác có tận tình khuyên bảo thế nào, nàng cũng không chịu để
vào tai.
Nha hoàn dâng trà đứng ngoài cửa nghe được dăm ba câu, cùng nhau
tán gẫu, dần dần trên dưới trong ngoài phủ không ai không biết. Ninh Hoài
Cảnh vừa rời kinh xử lý công vụ trở về, nghe được hai gã làm vườn nghị
luận, cũng loáng thoáng đoán ra là chuyện gì, không khỏi có chút đau lòng
cho nhị tỷ trước nay vẫn ỷ vào kiếm thuật giỏi mà chê cười hắn. Xoay