người lại, thấy nàng không biết đã đứng sau mình tự bao giờ, chuyện bọn
tiểu tư nghị luận chắc nàng cũng đã nghe thấy.
“Bọn họ nói cũng không sai, nhà hắn chính là nể mặt cha mới không
dám từ ta. Kỳ thực, ta tình nguyện để hắn từ ta, ít nhất sau đó cũng sẽ đoạn
tuyệt hết mọi quan hệ.”
Năm đó nàng một thân bạch y như tuyết, đai lưng đỏ, giày da hưu đỏ,
lưỡi kiếm sáng ngời, chui kiếm gắn tua dài cũng là màu đỏ, dưới trời mưa
bay lất phất, mắt ngọc mày ngài, thần thái phi dương, tựa như kỳ nữ trong
thi thư, một khúc kiếm vũ kinh diễm thiên hạ. Hiện tại, nàng đầu cài trâm
ngọc, gấm vóc lụa là, chân mang giày thêu chỉ vàng nạm minh châu, cước
bộ nhẹ nhàng, đoan chính đúng mực một thiếu phụ, diễm lệ động lòng
người, nhưng lại hoàn toàn mất đi khí khái hiên ngang oai hùng năm xưa.
Mắt nàng đầy tơ máu, nhưng mâu quang lại tinh lượng khác thường, ẩn ẩn
hiện ra một chút cố chấp, một chút điên cuồng.