HẠ TÂN LANG
Công Tử Hoan Hỉ
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Nghe nói đệ không muốn cưới vợ?”
Ninh Hoài Cảnh gật đầu.
Ninh Tranh cười to, nụ cười đó hiển nhiên là đang tán dương hắn.
“Không cưới vợ là tốt. Cưới rồi, không chừng lại hại đời cô nương nhà
người ta.”
Không đợi Ninh Hoài Cảnh đáp lời, nàng đã xoay người bước đi, cước
bộ chậm rãi, xiêu xiêu vẹo vẹo như hoa sen trong gió. Hiện tại trời đã vào
đông, hoa sen trong Hầu phủ đều đã héo tàn.
Bóng dáng Ninh Tranh hôm ấy luôn luôn quanh quẩn trong đầu Ninh
Hoài Cảnh, những lúc buồn ngủ mông lung, bỗng dưng lại biến thành bóng
dáng của Từ Khách Thu, gầy gò đơn bạc, tựa như chỉ cần một ngọn gió là
có thể thổi bay. Đột nhiên bừng tỉnh, rồi lại trằn trọc mãi chẳng thể nhập
miên, mở mắt ra, trên đỉnh giường tối đen như mực bóng dáng Ninh Tranh
cùng Từ Khách Thu cứ thoáng ẩn thoáng hiện, rõ ràng cả người mệt ỏi, đầu
óc lại thanh minh, nghe ngoài cửa từng đợt gió rít đến chói tai. Ninh Hoài
Cảnh tựa hồ cảm thấy được gì đó, trong lòng có một cảm giác trống rỗng
đến khó chịu, đứng dậy tìm khắp phòng hết lần này đến lần khác, nhưng lại
cũng không biết là thiếu vắng cái gì.
Đang lúc lòng nôn nao khó hiểu, giữa đêm đông hiu quạnh rét mướt
lại đột ngột vang lên hai tiếng gõ cửa. Hồ nghi khoác thêm y phục, đứng