“Muốn nói gì cứ nói đi.”
Từ Khách Thu trong lòng ngực thật ấm áp, là người thật, có thể cảm
nhận được tiếng tim đập của y, bên tai còn có tiếng hít thở rất nhẹ. Ninh
Hoài Cảnh đem mặt mình vùi vào vai y, hít thật sâu mùi hương trên cổ y.
“Khách Thu a…”
Lâu lắm rồi mới lại ngân nga hai chữ này, nhưng lại tưởng chừng chỉ
mới hôm qua. Giờ khắc này Ninh Hoài Cảnh hiểu được, rốt cuộc mình
đang tìm kiếm thứ gì. Chỉ đơn giản là một người có thể thoái mái trò
chuyện, ôm vào có thể cảm thấy an lòng nhẹ nhỏm, chỉ đơn giản là… Từ
Khách Thu.
“Nhị tỷ không hòa hợp với tỷ phu, đại ca nói hắn hối hận đã cưới đại
tẩu, đại tẩu nói nàng không thương đại ca, rõ ràng ở cùng một chỗ là tra tấn
lẫn nhau, vì sao lại phải miễn cưỡng tươi cười, cùng người không thương
bách niên giai lão? Ngươi thì sao? Có phải hay không cũng giống như họ
vậy?”
Hắn nói chuyện ngữ điệu rất vội vã, nhìn chằm chằm vào Từ Khách
Thu, tựa như một tiểu hài tử nóng lòng muốn biết hết sự tình trên trần thế.
Khóe môi Từ Khách Thu giật giật, nhưng lại không có lên tiếng.
Ninh Hoài Cảnh dùng sức siết chặt bờ vai y.
“Khách Thu, ngươi sống có tốt không?”
“Ta sống rất khá. Sau khi ra riêng, ta so với Hàn Thu, Vấn Thu khá
hơn nhiều.”
Bất mãn với cách trả lời tránh nặng tìm nhẹ của y, Ninh Hoài Cảnh hai
tay giữ chặt mặt y không chịu buông.