“Vậy ngươi sống có khoái hoạt không? Khách Thu, trả lời ta.”
Ngón tay trên mặt càng dùng sức, Từ Khách Thu nhăn mày, muốn
giãy ra.
“Ninh Hoài Cảnh, ngươi hỏi những chuyện này làm gì?”
“Nhìn đến bọn họ, ta lại nhớ đến ngươi.” Tựa như kiệt lực, hai tay
Ninh Hoài Cảnh buông lỏng, từ mặt trượt xuống vai y, đứng lên, cúi đầu
nhìn xuống sắc mặt biến hóa nhanh chóng của Từ Khách Thu, “Ngươi sống
không khoái hoạt.”
“Ta không có.” Y cố ý phản bác.
Ninh Hoài Cảnh cúi đầu, nhìn ánh mắt y sáng lên, tựa như có một tầng
hơi nước mỏng, lại cố chấp bắt y phải đối diện với mình. “Ngươi có! Ngươi
có nghĩ tới ngay không, những ngày tháng như thế này ngươi sẽ phải sống
đến cả đời! Nếu ngươi có khoái hoạt, vậy ngươi sẽ thích nàng, sẽ không
đến nơi này chờ ta!”
Từ Khách Thu gắt gao cắn chặt môi, không ngừng lắc đầu, tựa như
tiểu hài tử hảo sĩ diện trước đây, tuyệt đối không để người khác thấy mình
rơi lệ, rõ ràng vết thương chằng chịt, lại vẫn gắng gượng làm ra bộ dáng
cao ngạo, khiến người ta nhịn không được mà muốn khi dễ y, buộc y rơi lệ,
rồi lại không đành lòng mà lau nước mắt cho y.
“Năm đó, chính là thấy được biểu tình này của ngươi, ta mới có thể
muốn ngươi theo ta.” Đưa tay vuốt tóc y, thẳng đến khi bàn tay chạm vào
mặt, gắt gao áp sát trên má y. Ninh Hoài Cảnh không biết, giờ phút này vẻ
mặt của mình cũng là đang cố gắng nhịn xuống không chịu khóc, “Khách
Thu, ta hối hận rồi. Ngươi vừa thành thân ta liền hối hận, ta vốn tưởng như
vậy ngươi có thể sống khoái hoạt. Hiện tại mới phát hiện, ta chính là một
tên vô liêm sỉ, ta thà để ngươi theo ta ăn rau ăn cháo, cũng không muốn
đem ngươi cho người khác, mỗi lần nghe ngươi nhắc tới người đàn bà kia