tay chém chân cũng được, làm trâu làm ngựa cho nàng cũng được. Chỉ cần
cho ta mang ngươi đi, nàng có muốn làm Hoàng hậu ta cũng sẽ đưa nàng
vào cung.”
“Ngươi đúng là không có tiền đồ.”
“Ha hả, ta đúng là không có tiền đồ. Ta đọc không xong “Luận ngữ”,
không biết gảy bàn tính, không biết hét to rao hàng, không thủ nghệ, không
bản lĩnh, không làm hộ vệ cho nhà người ta được, cũng không biết nuôi gà
nuôi vịt. Từ Khách Thu, trừ bỏ họ Ninh ra ta không còn gì cả, rời kinh rồi
sẽ không ai cưng chiều, nhún nhường hay nhìn đến sắc mặc ta. Ta chính là
thứ không có tiền đồ trước nay chỉ biết ăn chơi trác táng. Đi cùng với một
người như vậy, ngươi sợ không?”
Từ Khách Thu nở nụ cười, ngẩng đầu lên, thậm chí không cảm nhận
được cái lạnh khi bông tuyết rơi chạm vào mặt.
“Ta sợ. Nhưng ta vẫn đi theo ngươi. Bởi vì, ta thích ngươi.”
Tuyết rơi không tiếng động, giữa khung trời trắng xóa, tường đỏ ngói
vàng, có người nói. “Từ Khách Thu, chúng ta không biết tương lai sẽ thế
nào, nhưng là ta khẳng định, ngày mai, chúng ta nhất định vẫn sẽ ở chung
một chỗ.”
Trên đường tình cảm, chúng ta có thể không kỳ vọng một ngày mai
rực rỡ nắng vàng, nhưng là nhất định phải tin tưởng, tương lai rồi sẽ tốt
đẹp.
Nếu yếu đuối không dám tin tưởng vào tương lai, vậy cứ cùng nhau
tay trong tay, một ngày qua liền sống tốt một ngày, thẳng cho đến khi tương
lai không dám mong đợi kia đến.
Thật lâu thật lâu trước kia, khi Từ Khách Thu vẫn còn là Từ Khách
Thu ở học đường chịu đủ khi dễ, Ninh Hoài Cảnh vẫn còn là Ninh Hoài