phong sương hàn vũ, cả đời không rời được chén thuốc, không xuống được
giường bệnh, không ra được cửa nhà, nhưng nội tâm vẫn là kiêu ngạo,
muốn duy trì một chút tự tôn còn lại cho đến tận cùng.
“Nàng nói, xuất gia là chuyện nàng muốn làm từ lâu lắm rồi. Bình
sinh nàng chưa từng làm chuyện gì theo ý muốn, nàng mong ta có thể cho
nàng tự quyết định lần này.”
Tuy rằng nàng luôn bảo, hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa,
không có chuyện ai phụ ai, nhưng Từ Khách Thu vẫn cảm thấy thẹn với
nàng. Từ Khách Thu cố gắng áp chế ngữ khí của mình, Ninh Hoài Cảnh
đưa tay muốn sờ mặt y, nhưng lại bị y quay mặt tránh đi.
“Nàng nói, ta là người nhu nhược, yêu cũng không dám yêu. Nếu
không thử, làm sao biết được kết quả? Chẳng sợ tương lai hối hận, còn hơn
là tiếc nuối lúc về già. Cho nên ta mới tới tìm ngươi, còn ngươi thì sao?
Ngươi không có trong phủ, không đến chỗ làm, Xuân Phong Đắc Ý Lâu
không có, tửu quán cũng…”
Ninh Hoài Cảnh vuốt tóc y, khóe môi dần hiện lên ý cười.
“Mấy hôm nay ta đều ở trong cung.”
“Ngươi… ngươi…” Oán hận gạt tay hắn ra, Từ Khách Thu thở hổn
hển, từng đợt khói trắng phả vào mặt Ninh Hoài Cảnh, chỉ hận không thể
co tay đấm vào bản mặt lừa chết người không đền mạng của ai kia một cái,
“Sao ngươi lại không đến tìm ta? Hả? Ngươi đã nói rồi mà!”
Ninh Hoài Cảnh trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
“Ta có nói à?”
Trả lời hắn chính là một trận đau nhức trên mặt. Mèo hoang cuối cùng
vẫn là mèo hoang, tức giận lên liền giơ tay đánh người, nhiều năm như vậy