cấp bậc lễ nghĩa, đói lên rồi thì người chết cũng sẽ bị lấy làm thức ăn.
Ngươi sợ không?”
“Ngu ngốc!” Từ Khách Thu nói.
Ninh Hoài Cảnh không nghe thấy, dùng mũi chân đá đá mấy hòn đá
nhỏ trên đất, nói tiếp.
“Thật ra cũng không đến nỗi khổ như vậy. Chỗ đó gần với Giai Châu
của Minh Húc nhất, phóng ngựa đi chừng mười ngày nửa tháng là tới, bất
quá chỗ hắn cũng không phải tốt lắm, hình như hay bị thiếu nước, có điều
táo trồng ngọt lắm. Lần trước Minh Húc hồi kinh có đem về một ít, ta… lỡ
ăn hết rồi, quên chừa cho ngươi.”
“Ngu ngốc!” Từ Khách Thu nói to hơn.
Ninh Hoài Cảnh ngoáy ngoáy lỗ tai, tầm mắt phiêu phiêu trên đầu Từ
Khách Thu, lúc nói chuyện phun ra từng đợt khói trắng mỏng manh.
“Hôm nay lạnh thật, sao lại chạy đến đây? À, bất quá nghe nói ở Tây
Cương còn lạnh hơn kinh thành gấp nhiều lần, đứng ngoài phòng một đêm
có thể chết cóng đó. Ôi, lỡ bị chết thì phải làm sao đây?”
Từ Khách Thu rốt cuộc nhịn không được, nắm cổ áo kéo hắn xuống,
hung hăng trừng thẳng vào mắt hắn.
“Ninh Hoài Cảnh!”
“Sao?” Ninh Hoài Cảnh tâm tình tốt lắm, tốt cực kỳ, tựa như xuân về
hoa nở, mặt trời sáng lạn.
“Nàng đi rồi. Xuất gia.”
“Nàng nói, nàng liên lụy người khác đã nửa đời rồi, không muốn phải
tiếp tục làm gánh nặng của ta.” Nàng là một nữ tử yếu ớt, chịu không nổi