“Chàng nhu nhược.” Nàng đứng dậy muốn về phòng, khi đi ngang qua
Từ Khách Thu cũng không chớp mắt lấy một cái, “Chàng ngay cả đối với
người mình không hề yêu là ta cũng có thể tận tâm tận lực như thế, chẳng
lẽ đối với người chàng khắc cốt ghi tâm kia lại không được hay sao?”
Y trố mắt, nhất thời không nói nên lời, nữ tử nhìn y, cười cười, nhẹ
nhàng vén rèm cửa, tiến vào nội thất.
“Ít nhất đêm nay chàng vẫn là tướng công của ta. Thay ta đem thuốc
đã sắc xong vào đi, cả mứt hoa quả trong tủ nữa.”
Ninh Tuyên Đế tại vị năm thứ năm, mùa đông hoa tuyết tung bay, tứ
hải thanh bình. Từ hôm gặp ở Xuân Phong Đắc Ý lâu, thoáng cái đã qua
nửa tháng, ngõ hẻm, đầu phố, ngoài cửa viện, nơi nơi chốn chốn đều không
thấy bóng dáng Ninh Hoài Cảnh xuất hiện. Ngày đó là ai luôn mồm
“Không tin không bắt được ngươi”? Hiện nay ngược lại là Từ Khách Thu
chạy khắp đông tây muốn bắt hắn. Trong kinh lại bắt đầu rộ lên tin đồn, đôi
bạn tốt Từ Khách Thu, Ninh Hoài Cảnh ngày xưa giờ đang xích mích với
nhau. Có người còn quả quyết, nói là chính mắt thấy Từ công tử sắc mặt
âm trầm muốn vào Hầu phủ lại bị người ta khách khí mời về, mặt đen như
bị thiên lôi đánh.
Lại qua ba ngày, trong cung truyền chỉ, phong Trung Tĩnh Hầu phủ
Ninh Hoài Cảnh làm Nhung Biên Đốc quân, đầu năm sẽ rời kinh. Mọi
người bắt đầu bàn tán xôn xao. Người này nói, chắc là tiểu Hầu gia tính
tình không tốt, trêu chọc phải ai đó nên mới bị phạt nặng như vậy. Người
nọ lại nói, chắc là tiểu Hoàng đế noi gương tiên đế năm xưa, trục xuất
huynh đệ nắm hết quyền hành. Cũng có người phản bác, dung quân (2) tính
tình tiểu hài tử kia có thể làm được đến thế sao? Những người khác cũng
lắc đầu, tiểu Hầu gia Trung Tĩnh Hầu phủ không phải là tiểu hài tử chắc?
Nói chung đủ mọi tin đồn, khó bề phân biệt.