“Từ, Khách, Thu…”
Từ Khách Thu bị uy nghi của nàng làm cho ngẩn người. Đuôi lông
mày hơi xếch lên, nàng thanh thúy nhấn rõ từng chữ, uyển chuyển tựa tiếng
hót của chim oanh.
“Hoàng gia Hoàng Các Lão phủ của ta thay mặt quần thần, giúp đỡ
quân vương, bảo vệ xã tắc, có thể nói là đứng trên vạn người, luận danh
phận thì cùng với Từ gia Trung Liệt Bá phủ của chàng đều là hoàng thân,
luận quyền thế, a… so với Lục gia Thừa tướng phủ cũng còn hơn một chút,
thật chưa từng nghe nói là thua kém Từ gia của chàng. Ta đường đường là
đại tiểu thư Các Lão phủ, cho dù một thân bệnh hoạn, cũng không thể nào
có chuyện cùng người khác chung một chồng. Thật nực cười.”
Thấy Từ Khách Thu trợn mắt há hốc mồm, nàng thở nhẹ một hơi, ngữ
khí cũng nhu hòa đi mấy phần.
“Nếu đã thích hắn, vì sao không muốn gặp lại?”
Nhớ đến ngày đó ở Xuân Phong Đắc Ý Lâu, Từ Khách Thu lại như
thấy Ninh Hoài Cảnh đứng trước mặt y mà hô to, bảo rằng hắn là thích y
đó, thần sắc không giấu được hiện lên mấy phần bi thương.
“Là lỗi của ta… Ta vốn nghĩ làm thế là vì tốt cho hắn, không nghĩ tới,
lại khiến hắn càng lún càng sâu.”
“Sao lại như vậy?”
“Ở cùng một chỗ với ta, sẽ hại đến hắn.” Mỗi khi lấy hết dũng khí thử
nghĩ đến tương lai mờ mịt hư vô kia, khuôn mặt đờ đẫn của mẫu thân lại
hiện lên, cho dù có yêu nhau sâu đậm đến thế nào, vẫn là có chút chuyện
không muốn nghĩ đến, nam nữ với nhau còn như thế, huống hồ là hai nam
nhân? Rời kinh rồi phải sống thế nào? Làm sao để đối mặt với ánh mắt
người đời, làm sao chịu nổi mấy lời chỉ trỏ sau lưng. “Hắn là tiểu Hầu gia