Nội tâm không muốn trả lời, nhưng dưới ánh mắt trầm ổn của nữ tử, y
muốn thoát đi cũng không thể cất bước. Từ Khách Thu nghe được thanh
âm của mình vang lên trong phòng, trầm đục khàn khàn, cổ họng run động.
“Là Ninh Hoài Cảnh, một bằng hữu trước đây. Nhà hắn… có chút
chuyện.”
Nàng gật đầu tỏ ý hiểu rõ, rồi lại nghiêng đầu như đang tự hỏi điều gì.
Nhất thời trong phòng yên lặng đến xấu hổ. Từ Khách Thu gian nan bước
đến gần, nghĩ muốn thúc giục nàng về phòng nghỉ ngơi, lại bị ánh mắt của
nàng ngăn lại.
“Chàng gần đây mất hồn mất vía là đang nghĩ đến chuyện của hắn?”
Từ Khách Thu không lắc đầu cũng không gật đầu, nàng dừng một
chút, trên mặt hiện ra biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ, thanh âm vẫn như cũ
mềm mại thanh thúy dễ nghe, tựa như chuông bạc ngân lên giữa đêm khuya
tĩnh lặng.
“Chàng đối với ta tốt lắm, tốt nhất trong những người từ trước đến nay
ta gặp.”
“Ta…” Áy náy tràn đầy trong mắt, Từ Khách Thu cũng không biết
phải giải thích với nàng thế nào.
Nàng chậm rãi lắc đầu, tiếp tục nói.
“Nhưng chàng trước nay vẫn không vui vẻ, ngoài mặt tươi cười nhưng
trong lòng không hề vui sướng. Ngày thứ ba sống chung với chàng, ta đã
biết trong lòng chàng nhất định có một người, chàng quên không được
người kia, mà cũng không muốn quên. Là hắn phải không? Ninh Hoài
Cảnh kia… Chàng thích hắn?”