Nữ tử cũng thức sớm, rụt rè đứng sau y, nhẹ nhàng hỏi han. Từ Khách
Thu tựa như kẻ trộm bị bắt tại trận, cả người run lên một cái, vội vội vàng
vàng khép cửa, quay lưng che lại, nữ tử tò mò hướng sau lưng y nhìn một
chút.
“Sáng sớm tinh mơ, có khách đến chơi sao?”
“Không! Ta, ta… Không có gì cả. Thân thể nàng không tốt, nhanh về
phòng đi, đừng để cảm lạnh.”
Nàng bán tính bán nghi xoay người trở về phòng, đi vài bước thì quay
đầu lại.
“Tướng công chàng cũng thật là, ăn mặc phong phanh vậy, cẩn thận
cảm lạnh đó.”
Từ Khách Thu cười, gật đầu với nàng, lại lặng lẽ hé cửa nhìn ra ngoài.
Ngoài cửa vẫn như trước không một bóng người, Từ Khách Thu chậm rãi
thở ra một hơi, nhưng rồi nhìn đến sương sớm từ từ tiêu tán trước mắt,
trong lòng cũng cảm thấy có chút vắng vẻ, như là đã mất đi cái gì.
Trên đường đến Hàn Lâm Viện làm việc, Từ Khách Thu vén lên màn
kiệu, liếc mắt nhìn từng con phố ngõ hẻm, mỗi khi thấy một bóng người
nhoáng lên liền giật mình kinh hãi, nhưng nhìn kỹ không phải Ninh Hoài
Cảnh, lại ẩn ẩn sinh ra một chút đau lòng. Sợ đâu người kia gặp chuyện
không may, bị bệnh, bị thương, hoặc là… Câu nói tê tâm phế liệt kia chỉ là
hắn nhất thời tức giận mới hét lên mà thôi.
Lúc làm việc luôn không được yên lòng, bất cẩn sai sót mấy thứ. Rời
Hàn Lâm Viện rồi cũng vẫn bất an, sợ đi qua góc đường tiếp theo, Ninh
Hoài Cảnh sẽ đột ngột nhảy ra ôm lấy vai y bảo y đi cùng, hoặc là nói mấy
câu cho dù thế nào cũng không thay đổi. Một khi nhìn không thấy Ninh
Hoài Cảnh bỗng cảm thấy thất vọng, nhịn không được phải dừng bước nhìn
xung quanh bốn phía, giật mình, lại tự cười chính mình, Từ Khách Thu ơi