Từ Khách Thu, ngươi còn vọng tưởng cái gì? Đường là chính ngươi chọn
đi, hối hận cũng đã làm được cái gì!
Liên tiếp vài ngày không nhìn thấy Ninh Hoài Cảnh, ngay cả đến dược
đường bốc thuốc cũng không thấy hắn bịa ra mấy lý do vớ vẩn để xuất hiện
trước mặt mình, Từ Khách Thu một mình đờ đẫn đi dọc theo ngõ nhỏ trống
rỗng, ven đường bay tới mùi hạt dẻ rang, có chút hoài niệm ngày nọ ai đó
đem túi hạt dẻ nóng hừng hực nhét vào tay mình, sau đó quay đầu nhìn
mình, cười hề hề như một tên trộm. Dừng lại nhìn thật lâu, Từ Khách Thu
cuối cùng cũng quyết định mua cho mình một túi. Lúc cầm hạt dẻ, hai tay
bị nhiệt lượng ủ cho ấm lên, chỉ là lòng lại càng cảm thấy rét lạnh.
Về đến nhà, nhìn thấy nữ tử vẫn ngồi trong sảnh đường chờ mình, Từ
Khách Thu mới có thể từ trong tâm sự khôi phục tinh thần. Nữ tử thấy hết
biểu cảm của y, lại càng cảm thấy lo lắng.
“Tướng công, chàng làm sao vậy?”
Nàng hỏi. “Tướng công, chàng có tâm sự?” Rồi lại mở to hai mắt
điềm đạm đáng yêu nhìn y, “Tướng công, chàng rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Từ Khách Thu nhìn lại nàng, nữ tử vẫn là yếu ớt nhỏ bé như thế, bị
bao bọc trong tấm áo lông cừu dầy cộm, trông mảnh mai tựa những sợi tơ
hồng(1). Không trả lời được, trừ bỏ trốn tránh ra y không còn biết phải đối
diện với nương tử của chính mình như thế nào nữa.
Nàng rốt cuộc không hỏi nữa, chậm rãi trở lại ghế ngồi, dưới ánh đèn
mờ nhạt, da thịt trắng nõn đến tưởng chừng trong suốt.
“Hôm đó… là lần đầu tiên chàng về trễ thế mà không báo trước, cũng
là lần đầu tiên chàng không hỏi ta có uống thuốc hay chưa. Chàng… đã gặp
ai?”