Ngón tay nàng chỉ thẳng vào ngực Từ Khách Thu, tựa như một thanh
kiếm vô hình, xuyên qua lồng ngực. Chỉ một thoáng tâm loạn như ma,
nhưng lại cảm thấy được thứ vốn đè nặng hô hấp của mình như được trút
bỏ, hít sâu một hơi, Từ Khách Thu yên lặng gật đầu.
Nàng cũng tựa như nhẹ nhàng thở ra, thắt lưng thẳng tắp dựa vào ghế
giờ hơi trượt xuống, cái cằm tinh xảo cơ hồ bị chiếc áo lông cừu xù lên che
mất.
“Thì ra là thế…”
Không biết phải nói với nàng thế nào, gút mắt với Ninh Hoài Cảnh,
mối nhân duyên với nàng, cũng như tương lai mờ mịt mà ngay cả chính
mình cũng nhìn không thấy được.
“Là ta có lỗi với nàng.” Ngập ngừng hồi lâu, nói ra miệng vẫn là câu
nói muôn thuở này, câu không thể biểu đạt được ý xin lỗi nhất trên đời. Là
nói với nàng, cũng như với nam tử mà mình đã phụ lòng.
Nhưng nàng lại thản nhiên chấp nhận. Nụ cười nở trên môi không có
lấy một tia giả dối.
“Chúng ta trong lúc đó, không ai là có lỗi với ai cả.”
Từ Khách Thu vẫn còn chìm trong áy náy cùng mặc cảm của chính
mình.
“Ta sẽ không gặp lại hắn nữa, sau này sẽ thật sự đối đãi nàng thật
tốt…”
Nàng che miệng cười ha hả, cắt ngang lời hắn. Nữ tử ốm yếu chớp đôi
mắt đen sáng như ngọc lưu ly, cao ngạo mà nhìn y, đôi môi kiêu căng nhếch
lên.