cao cao tại thượng, sao lại để hắn đối mặt với những chuyện như thế
được… Huống chi, là ta đã ruồng bỏ hắn trước mà thành thân…”
Từ Khách Thu cũng từng tự hỏi, nếu người thành thân trước là Ninh
Hoài Cảnh thì mình sẽ thế nào đây? Vừa nghĩ, lòng đã đau như bị ai xé nát.
Ninh Hoài Cảnh là như thế nào đối mặt với việc bị mình ruồng bỏ? Hiện tại
thực khó có thể tưởng tượng được.
Nước một khi tràn đê thì khó có thể ngăn lại được, những đau khổ áp
lực trong lòng cũng theo đôi môi khép mở mà tràn ra. Lần đầu tiên là một
Ninh Hoài Cảnh ngốc ngốc hồ hồ y gặp sau hoa viên Hầu phủ, rồi đến Ninh
Hoài Cảnh ở học đường bảo y theo hắn nha, lại đến Ninh Hoài Cảnh hôm
nay bảo thích Như Cơ của Thúy Vân Lâu hôm sau lại coi trọng Tử Hà của
Nghê Khứ Viện, luôn miệng bảo thích Ngọc Phiêu Phiêu, y thay hắn thiên
tân vạn khổ đem đến cơ hội hắn lại lắc đầu không cần. Ninh Hoài Cảnh
thích bóc vỏ đậu rang, Ninh Hoài Cảnh ngủ không yên liền xoay người lăn
qua lộn lại, Ninh Hoài Cảnh nói với người ta luôn là hoa ngôn xảo ngữ,
mười phần có đến chín phần giả dối, duy chỉ với Từ Khách Thu là chân thật
từng lời… Ninh Hoài Cảnh vô liêm sỉ, Ninh Hoài Cảnh ngu ngốc lại không
có tiền đồ!
Từng câu từng chữ theo miệng tuôn ra, từ không diễn đạt được hết ý,
câu nói hỗn loạn, không đầu không đuôi, ngay cả Từ Khách Thu cũng
không biết, bất tri bất giác lại có thể nhớ rõ đến nhiều thứ như vậy. Nữ tử
ngồi bên ngọn nến vẫn lẳng lặng chống cằm lắng nghe, đến khi y rốt cuộc
hoảng loạn không nói nên lời, nàng mới nhẹ nhàng buông một câu.
“Chàng đang sợ hãi?”
Từ Khách Thu thở hổn hển, không biết tự lúc nào, hốc mắt đã đỏ lên,
một hàng lệ đột nhiên lăn dài.
“Hiện tại nói những thứ này cũng có được gì?”