“Chàng làm sao vậy? Xiêm y sao lại rách rồi?”
“Không, không có việc gì…” Tim đập như nổi trống, khuôn mặt Ninh
Hoài Cảnh còn cố chấp hiện ra trước mặt, có lắc đầu cỡ nào cũng không
tiêu tán đi được. Từ Khách Thu không biết phải giải thích với nàng thế nào,
chỉ có thể giúp nàng chỉnh lý lại xiêm y, “Ta… không, không sao cả… Tay
áo là do bất cẩn bị vướng rách.”
Nữ tử do nhiều năm nằm trên giường bệnh mà có vẻ nhu nhược dị
thường, hai mắt bất an mở to nhìn y. Tận sâu trong đáy lòng Từ Khách Thu
đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tội lỗi, vừa áy náy lại vừa không dám
đối mặt với những xung động vốn giấu trong sâu tận đáy lòng giờ đột ngột
trỗi dậy, gắt gao trói buộc đến nỗi hít thở cũng gian nan. Bị đôi mắt trong
suốt khiết tịnh của nàng nhìn đến, Từ Khách Thu gần như không dám
ngẩng đầu, không đủ dũng khí để đối diện nàng.
“Muộn rồi, mau đi ngủ thôi.”
Khóe môi nàng giật giật, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng dưới thái độ
quyết liệt của Từ Khách Thu, cuối cùng vẫn là không nói.
Đêm hôm đó, Từ Khách Thu vẫn như trước đây ngủ tại thư phòng, chỉ
vừa nhắm mắt, câu nói cuối cùng kia của Ninh Hoài Cảnh lại như sấm dội
bên tai, nhưng thật ra tự sâu tận đáy lòng cũng có một thanh âm nho nhỏ
lặng lẽ nỉ non: ngày mai khi ra khỏi cửa, hắn thực sự sẽ đứng ở đầu ngõ
chờ y sao?
Sợ hãi, chua xót, hỗn tạp cùng một chút ngọt ngào, thật nói không rõ
là đang sợ hãi hay là chờ mong.
Ngày hôm sau, nhẹ nhàng mở cửa, đầu ngõ trống không.
“Tướng công…”