rồi, vợ cũng đã cưới, như thế nào tính tình vẫn hệt như xưa? Ninh Hoài
Cảnh ôm mặt ai oán, mắt thấy y lại muốn tống thêm một quyền, vội hai tay
ôm đầu, đợi một hồi lâu, lại không thấy cơn đau như dự định kéo tới.
Thận trọng buông tay, nhìn đến Từ Khách Thu đứng trước mặt mình,
đôi môi hồng hồng, đôi mắt cũng là hồng hồng, chỉ chốc lát sau, những giọt
lệ bắt đầu lăn dài, dưới ánh sáng mùa đông lấp lánh tỏa sáng. Y đưa tay
hung hăng lau mặt, càng lau hốc mắt lại càng hồng, tựa như con thỏ nhỏ,
sau đó lại so với mắt thỏ càng hồng hơn.
Tim bỗng nhiên nhói đau, không nói rõ là tư vị gì. Cảnh tượng làm
Ninh Hoài Cảnh nhớ tới thật lâu thật lâu trước đây, trong hoa viên nhỏ nhà
mình, Từ Khách Thu be bé, cúi cái đầu be bé, ở trước mặt mình hung hăng
lau nước mắt, quật cường đến nỗi khiến người khác không muốn thương
cũng khó, nhịn không được muốn cùng y nói chuyện, nhịn không được
muốn hỏi tên của y, sau đó dần dần quay về trong trí nhớ là những ngày
tháng bên nhau…
“Ta đang nói đùa với ngươi mà. Ngu ngốc!” Gió thổi, tuyết bay bay.
Ngay lúc tiểu dã miêu muốn nhào lên cắn người lần nữa, tiểu Hầu gia đã ôn
nhu đem y khóa chặt trong lòng, cảm giác mỹ mãn mà đem miệng kề vào
tai y. “Ta đây không phải đã bắt được ngươi rồi sao?”
“Ngươi mới ngu ngốc. Đang êm đẹp, sao lại bị biếm đi Tây Cương?”
“Tự ta đòi đi. Vừa lúc bên kia thiếu người, ta nghĩ, Minh Húc, Vãn
Tiều đều có tiền đồ hơn ta, ta cũng nên rời kinh một chuyến để mở mang
kiến thức. Ngoài đó cũng không ai quen biết, ngươi đi theo ta sẽ không sợ
gì hết.”
“Sao ngươi biết ta nhất định sẽ theo ngươi?”
“Ta đâu biết. Đang định xuất cung sẽ đến nhà của ngươi cướp người.
Phu nhân nhà ngươi không chịu, ta sẽ cầu nàng, quỳ xuống cũng được, chặt