hiện tại giám sát chế tạo binh khí, cả ngày hết ở lò rèn lại chạy đi chạy lại
giữa gió mạnh cát vàng, so với Giang Nam hoa hảo nguyệt viên ngày xưa
vất vả hơn rất nhiều.
Từ Khách Thu thường ở nhà một mình nhàn rỗi không có chuyện gì
làm, ngày nọ tình cờ phát hiện ra một trấn nhỏ ở ngoại ô. Biên cương hẻo
lánh nghèo nàn, ít có người biết đọc sách viết chữ. Tiên sinh bên ngoài
không muốn đến, mà người trong trấn cũng không có bao nhiêu tiền cho
con đi học. Dần dà, trừ bỏ một tiểu học quán rách nát trong thành Ninh Cổ
ra, những hài tử ở ngoại ô hơn phân nửa chỉ biết chăn trâu thả dê, ít ai biết
được cái chữ là gì.
Từ Khách Thu trong lúc rảnh rỗi, nghĩ mình ít nhiều cũng đã qua được
kỳ thi hương, liền mở một tiểu học quán gần chỗ Ninh Hoài Cảnh giám sát
quân khí, dạy bọn nhỏ viết chữ. Học phí cũng không cố định, ai có thể đóng
được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, không đóng cũng không sao, chủ yếu là
tìm chuyện vui sống qua ngày tháng. Dân làng chất phác thật thà, không
đóng nổi tiền thì tìm thứ khác thay, mỗi lần trong nhà giết trâu giết dê đều
dành một phần đưa đến học quán, hôm nay đưa thứ này, ngày mai tặng thứ
khác, thêm vào bổng lộc của Ninh Hoài Cảnh, hai người không cần dựa vào
trợ giúp của Hầu phủ cũng có thể thoải mái sống qua ngày.
Hài tử nơi này cũng rất hồn nhiên, buổi sáng dạo chơi khắp núi đồi,
hái được mấy bông hoa dại liền buộc lại thành bó, ngượng ngùng nhét vào
tay vị phu tử tuổi trẻ tuấn tú, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái táo.
Nhìn hài tử hồn hậu chất phác, lại nhớ ngày xưa lúc ở độ tuổi này mình đã
bắt đầu tính toán bày ra vẻ mặt tươi cười để che giấu tâm tình, thật không
khỏi có chút xấu hổ. Tay cầm hoa, một đường chậm rãi trở về nhà, hai bên
hoa dại tranh nhau khoe sắc, nhìn ra xa xa, những đốm nhỏ li ti dập dền,
ngũ sắc giao hòa, nhìn không đến cuối.
Hài tử chăn dê tay cầm roi dài huơ qua huơ lại, vừa đi vừa hát, gặp Từ
Khách Thu liền cúi thấp đầu, ngượng ngùng thú tội.