có chuyện cùng người khác chung chồng. Thật nực cười” đã lưu lại trong
lòng Từ Khách Thu như một ấn ký sâu sắc, không thể xóa nhòa. Cõi lòng y
đầy áy náy cùng day dứt, nhưng nàng vẫn không tiếp nhận. Trong chuyện
của chúng ta, không ai là có lỗi với ai cả, nàng đã từng nói vậy.
Thường thì mỗi hai tháng một lần sẽ nhận được thư nàng, trong thư kể
sơ mấy chuyện xảy ra sau khi ly biệt, ngẫu nhiên sẽ nhắc đến một ít thiền
học phật ngữ, Từ Khách Thu cùng Ninh Hoài Cảnh ngồi suy ngẫm hơn nửa
đêm cũng không hiểu được, khiến nàng chê cười một trận.
Đang hào hứng xem thư, phía trước đột nhiên có một bóng đen xuất
hiện, Từ Khách Thu ngẩng đầu, Ninh Hoài Cảnh đã khoanh tay ngồi trước
mặt, thần tình như con nít đang hờn dỗi vì bị thờ ơ.
“Nàng không phải từ chồng rồi sao? Đường đường là người xuất gia,
ba ngày hai bận lại viết thư cho nam nhân…” Tiểu Hầu gia tuy không còn
là tiểu Hầu gia trước đây, nhưng đến lúc so đo thì vẫn như trước, so đo hơn
người. Hơn nữa, đối phương lại còn là thê tử mà hắn chỉ nghe danh chứ
chưa gặp mặt của Từ Khách Thu. Là thê tử của Từ Khách Thu a! Tuy rằng
hiện tại đã không phải, nhưng, nhưng, nhưng Ninh Hoài Cảnh hắn thì được
xem là gì?
Nhịn không được viết thư than phiền với Thôi Minh Húc, Thôi tiểu
công tử thi phú ngũ xa, tuyệt bút vung lên, thư hồi âm đưa về mở ra là hai
chữ nắn nót rõ ràng:Gian phu!
Uổng công xem hắn là bằng hữu. Ninh Hoài Cảnh lại oán giận.
Từ Khách Thu không biết làm sau, đành đi đến véo véo khuôn mặt lộ
rõ vẻ tức giận của hắn.
“Ngươi không vui?”
Ninh Hoài Cảnh cắn răng, dùng sức gật đầu.