ngại không dám đưa đâu? Có cần ngu đệ thay Thôi công tử trình lên cho
lệnh huynh xem?”
Lưu luyến hoa nương chốn thanh lâu, việc này làm sao có thể để cho
Thôi Minh Đường so với nghiêm phụ (người cha nghiêm khắc) còn nghiêm
khắc hơn kia biết được? Đâm chết mình rồi đem ném trước linh đường của
tiên phụ cũng không phải là chuyện Thôi Minh Đường không làm được.
Ninh Hoài Cảnh cười cực kỳ có thiện ý, Thôi Minh Húc nhất thời không
nói được gì, nhưng cũng không cam chịu thua trận, liếc nhìn gã tiểu Hầu
gia không tiền đồ trước mắt một cái, căm giận nói.
“Không cần ngươi phải bận tâm. Có lo thì lo cho tốt hồng y tiểu mỹ
nhân của ngươi đi! Nam tử mà đi mặc đồ đỏ, người biết chuyện thì thôi, kẻ
không biết còn tưởng hắn là… của ngươi.”
Cái chữ đó đâu phải dễ thoát ra khỏi miệng, nuốt nước bọt một cái,
Thôi Minh Húc bỏ lửng câu nói.
“Ngươi nói ta là gì của hắn?”
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói chen vào câu chuyện. Thôi
Minh Húc thoát mồ hôi lạnh, vội vàng quay lại nhìn, người đến không ai
khác ngoài Từ Khách Thu đang nâng cằm, vẻ mặt giương nanh múa vuốt.
“Thôi tiểu công tử, ngươi còn nói chưa xong mà.” Tiến lên trước một
bước, đuôi lông mày Từ Khách Thu nhếch cao, sắc mặt càng phát ra âm
trầm, thực sự là đang giận.
Do tức giận mới nhất thời nói ra câu đó, nhưng đúng là có hơi quá
phận, giờ bị đương sự trừng nhìn, trên mặt Thôi Minh Húc bất giác hiện lên
một tia chật vật.
“Hừ.” Hai tay khoanh trước ngực, Từ Khách Thu còn chưa chịu buông
tha, nhìn gương mặt hoảng sợ của đối phương, khinh thường nhếch môi.”