Đúng là đại ca Thôi gia nổi danh khắc nghiệt khô khan, so với hắn thì
Hoài Tuyên nhà này quả thực là từ bi đến độ có thể tôn làm Bồ Tát rồi.
Ninh Hoài Cảnh nhìn thấy Thôi Minh Húc thường ngày cao ngạo,
trước nay không thèm cố kỵ một ai giờ này lại như chuột đụng phải mèo,
chỉ dám liên tục cúi đầu dạ phải, nhịn không nổi cúi đầu khẽ phì cười một
tiếng, nhất thời oán khí tan thành mây khói.
Người bên ngoài không hiểu chuyện, thấy náo nhiệt liền đến góp vui,
ha hả một trận cười to, cả khách lẫn chủ đều vui vẻ.
Lão Hầu gia lôi kéo vị Thôi gia đại ca tiền đồ vô lượng, cười đến so
với nhi tử còn thân hơn, trong khi hai tên “tiểu vô liêm sĩ” bất trị nhà họ thì
nhìn nhau cười thật tươi, phóng dao bằng ánh mắt.
“Nghe nói tiểu Hầu gia cũng đang độc sách, không biết “luận ngữ”
của thánh nhân được thuộc được mấy câu rồi?”
“Thôi tiểu công tử nếu muốn khoe khoang học vấn của mình thì cứ nói
thẳng, trong kinh ai chẳng biết ngươi tài trí hơn người, thi phú ngũ xa.”
“Không dám, đâu bằng tiểu Hầu gia ngươi kiến thức uyên bác, tinh
thông mấy trò vui đùa phố chợ.”
“Không dám nhận. Thôi tiểu công tử cũng là người si tình nha.”
“Là do Ngọc cô nương quá yêu mến thôi, tiểu Hầu gia không cần để
trong lòng.”
“Đâu có đâu có.” Ninh Hoài Cảnh càng cười đến dối trá, xiết chặt
chung rượu trong tay, hận sao nó không phải là cái cổ của Thôi Minh Húc.
“Làm sao so được với Thôi tiểu công tử tài hoa xuất chúng, một lần xuất
khẩu thành thơ là được ý giai nhân. Chỉ là không biết nhất thiên tam khuyết
tình thi đó lệnh huynh từng đọc qua chưa? Trước mặt huynh trưởng chắc là