Y phất tay áo bỏ ra ngoài cửa, Giang Vãn Tiều cúi đầu nhìn hoa đào
chạm trổ trên miệng chén, cười khổ, có đôi khi thích góp vui vào chuyện
của người khác cũng không phải là điều tốt…
Thôi gia Tam công tử cư nhiên cũng là thượng khách. Ninh Hoài Cảnh
nhìn thấy, trong lòng âm thầm oán giận phụ thân mình quả là quá rỗi hơi
rồi. Cố tình bước chậm lại để hắn phải chờ thêm một chút, trộm nhìn thì
thấy sắc mặt người bên kia cũng không khá gì hơn mình, mí mắt hơi hạ,
miệng khép lại, nhưng cằm vẫn nâng cao. Chính là hắn còn ngại đại ca
mình đang ở một bên nên không dám hiển lộ, tâm không cam lòng không
nguyện mà ngồi một chỗ.
Lão Hầu gia không kiên nhẫn, kéo tay áo lôi Ninh Hoài Cảnh lại, quát
lớn.
“Xú tiểu tử, không biết cấp bậc lễ nghĩa gì cả, còn không mau lại đây!
Muốn làm lão tử đây mất mặt sao!” Trước mặt bao nhiêu người, lão Hầu
gia cũng chẳng thèm để ý chút nào đến thể diện của đứa con.
Bách thiện hiếu vi tiên (trăm điều tốt chữ hiếu đi đầu), Ninh Hoài
Cảnh cũng không nề hà gì, chạy nhanh lại cúi đầu làm đứa con ngoan. “Hài
nhi không dám, phụ thân đừng giận.”
Vừa nhấc đầu, đối diện lại là ánh mắt đầy châm biếm của Thôi Minh
Húc. Tự dưng không công đi làm một chuyện cho hắn chê cười, tiểu Hầu
gia lập tức sinh ra một bụng oán khí, nhịn không được trộm quay đầu sang
hướng không ai để ý mà làm cái mặt quỷ. Đắc ý cái gì chứ, không sợ cười
riết sái quai hàm sao.
Bên kia cũng bắt đầu răn dạy.
“Ngươi cười cái gì hả? Trước mặt lão Hầu gia không được vô lễ!
Thường ngày dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa, ngươi đều quên hết sao?”