vị huynh trưởng, “Có lẽ ông ta cũng chẳng biết năm nay ta bao nhiêu tuổi.”
Ninh Hoài Cảnh biết đã lỡ lời, cuống quít biện giải, “Ta…”
“Không sao đâu.” Có lẽ bởi vì đã lớn, đối với mấy chuyện này, Từ
Khách Thu cũng không còn so đo như trước. Đầu hơi cúi xuống, rất nhanh
lại nâng lên, nhớ đến bầu rượu vẫn còn một nửa, từ tốn nhàn hạ rót cho đầy
chén, lại đưa qua cho ai đó cầm, đẩy ai đó ra ngoài. “Đi mời rượu đi, phụ
vương ngươi đang thúc giục kìa.”
Không biết vì cái gì, tiểu Hầu gia trước mặt phụ thân dữ dằn cũng dám
lên tiếng chống đối kia vừa đến trước Từ Khách Thu mặt liền đổi sắc.
Trung Tĩnh hầu đứng trước cửa thúc giục cả nửa ngày trời, hắn cũng cứ
như người gỗ, tiếng có tiếng không đáp cho qua chuyện, ấy vậy mà khi Từ
Khách Thu nói những lời y hệt vậy, hắn liền bưng chén chạy thẳng, so với
thỏ còn ngoan hơn nhiều.
Giang Vãn Tiều vẫn như cũ cười mà không nói lời nào, nhìn theo
bóng dáng Ninh Hoài Cảnh ở xa xa, lại quay đầu nhìn sang người bên cạnh.
“Hắn vốn tuổi con thỏ mà.” Từ Khách Thu không hề khách khí dựng
thẳng mi lên trừng lại.
“Ngươi sao biết ta đang cười cái gì?” Trên chung rượu có vẽ một đóa
hoa đào mới nở, phấn sấn tinh tế, lại tựa như đang e ấp xấu hổ, Giang Vãn
Tiều xoay qua xoay lại chén rượu trên những đầu ngón tay, khóe mắt ánh
lên gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ dữ dằn của Từ Khách Thu, “Ta đang cười
cách ăn mặc hôm nay của hai người các ngươi.”
Người được chúc thọ mặc một thân hồng y hỉ khí dương dương, người
trước nay toàn vận đồ đỏ lại mang một thân màu lục nhàn nhạt, đúng là khó
mà thấy được.