Từ Khách Thu với tay cầm đến một bầu rượu, lắc lắc thấy trống
không, chán chường lấy chiếc đũa chọt chọt mu bàn tay Ninh Hoài Cảnh,
“Ngươi thực sự thích Ngọc Phiêu Phiêu?”
Ninh Hoài Cảnh thành thật gật đầu. “Đúng vậy a.”
Từ Khách Thu tựa như tiểu hài tử lần đầu gặp mặt một người xa lạ, lộ
ra vẻ mặt hồn nhiên pha lẫn tò mò. “Vì sao?”
“Khách Thu a…” Ngâm nga thật dài, thật dài, Ninh Hoài Cảnh nhớ kỹ
tên của y, tưởng chừng như đang nhấm nháp tư vị trong đó, “Bởi vì từ xưa
đều là tuyệt thế hồng nhan bầu bạn cùng công tử thế tục, ca dao hát như
vậy, hí khúc cũng diễn như vậy.”
Từ Khách Thu nhìn hắn, chậm rãi nâng lên khóe miệng.
“Đúng vậy a. Từ xưa đến nay chính là như vậy.”
Cuối hạ đầu thu chính là sinh thần của tiểu Hầu gia Trung Tĩnh hầu
phủ. Trung Tĩnh Hầu đãi tiệc ba ngày, cơ hồ mới hết thân hữu đồng liêu cả
nước đến. Bàn ghế xếp dài đến đầu ngõ, rương đỏ chứa đầy lễ vật xếp chật
ních sau hoa viên, quay đến quay đi cả đường đều là câu chúc mừng, thanh
thế vô lượng, thiên hạ đều biết Ninh Hoài Cảnh đã thúc quan thành nhân.
(đội mũ trưởng thành)
“Ngươi đang cưới vợ?” Từ Khách Thu ngửa đầu nhìn cả phòng đều là
một màu hồng, trêu ghẹo.
Ninh Hoài Cảnh sờ sờ đầu người ta, khóe mắt như mỉm cười.
“Ngươi sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này thôi.”
“Nói sai rồi.” Phóng tầm mắt nhìn ra xa xa ngoài đại đường, kia là chỗ
cả nhà Trung Liệt Bá đang ngồi, cũng là vợ lớn của phụ thân hắn cùng hai