Đột nhiên, cũng muốn giống như Ninh Hoài Cảnh đưa tay xoa đầu y,
lại bị y nghiêng người né tránh. Giang Vãn Tiều lơ đễnh vớ lấy chung rượu
trước mặt y đưa lên môi, trên miệng chén trắng muốt cũng điểm một đóa
hoa đào, tựa như nữ tử hoài xuân, gương mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng, “Hắn
đã nói với ta, khi tới sinh thần của ngươi, hắn sẽ giúp ngươi tổ chức. Cho
dù là tiệc rượu, lễ vật, ca vũ mua vui, ngươi muốn có bao nhiêu phô trương
liền có bấy nhiêu. Cho dù ngươi có muốn gặp thiên tử, hắn cũng sẽ thay
ngươi mời đến.”
Giang Vãn Tiều khôn khéo hơn người cố ý ngừng một chút, ngẩng
đầu, bắt gặp đôi mắt đang mở to của Từ Khách Thu, lại cố tình gần sát vào
một chút, nhưng Từ Khách Thu cũng không trốn, chỉ ngồi ngốc ra vì kinh
ngạc, hệt như ngày nào đó ở học đường cưỡi lên người Ninh Hoài Cảnh, là
vẻ mặt của một con mèo hoang bị người ta đột nhiên ôm lấy.
“Từ Khách Thu…”
Giang Vãn Tiều nhịn không được tiến gần thêm chút nữa, cho đến khi
có thể thấy rõ vẻ ngỡ ngàng trong đôi mắt trong suốt của y khi nhìn mình.
“Ninh Hoài Cảnh đối với ngươi, đến tột cùng được tính là gì?”
“Là…” Y cúi đầu muốn đáp, lại hơi nghiêng đầu, vắt óc tìm một từ
miêu tả thích hợp. Bỗng nhiên ngoài phòng vang lên một trận tiếng ồn ào
mời rượu, Từ Khách Thu tựa như bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn, ánh mắt
trống rỗng bỗng chốc thanh minh, “Giang, Vãn, Tiều!”
Con mèo hoang bé nhỏ nghĩ muốn vùng lên cắn người, Giang Vãn
Tiều thầm kêu một tiếng không xông, muốn trốn nhưng đã bị y nhanh hơn
một bước. Từ Khách Thu đứng dậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống.
“Ta không phải đồ ngốc, việc gì phải nói cho ngươi biết chứ?”