Ngọc Phiêu Phiêu vẫn im lặng ngồi chờ bên bàn, một thân hồng y
khiến người nhìn liền khắc sâu ấn tượng, nàng vẫn là đẹp như thế, thiên tư
quốc sắc, mặt phấn má hồng.
Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim a! Ninh Hoài Cảnh ơi là Ninh Hoài
Cảnh… ngươi ngốc sao? Còn đứng ngơ ra đó làm gì? Ninh Hoài Cảnh, đến
nước này mà còn không tiến tới, nói ra sẽ bị Thôi Minh Húc cười chết đó!
Hết lần này đến lần khác tự nhủ với mình, nhưng là vẫn cứ đứng ngây
người trước cửa, hai chân không chịu nhấc lên. Ninh Hoài Cảnh nhìn theo
Từ Khách Thu đang dần biến mất giữa những dãy hành lang gấp khúc,
cước bộ thong dong, cũng chưa từng một lần ngoái đầu nhìn lại.