đưa tới kinh thành, cải biên thêm vũ đạo này nọ còn sợ không thu hút được
nhiều khách sao, nếu chẳng may rơi vào tay địch thủ thì coi như nguy rồi.
Từ Khách Thu giấu đi cảm xúc, chỉ kinh miêu đạm tả nói với Ninh
Hoài Cảnh.
“Cũng không phải là thứ đáng giá gì cho lắm, mẹ ta đã không cần
dùng, ta giữ cũng chẳng để làm gì.”
Thấy Ninh Hoài Cảnh mở miệng còn muốn hỏi thêm, Từ Khách Thu
vội quay sang kéo Xuân Phong ma ma vẻ mặt không cam lòng lại.
“Ngươi nói xem có đúng không, ma ma?”
Nữ nhân mặt đầy hối hận, ủy khuất dậm chân.
“Đúng đúng, đều là bị cái miệng thoa mật của ngươi lừa đi!”
Từ Khách Thu trưng ra vẻ mặt vô tội, tránh khỏi tầm mắt Ninh Hoài
Cảnh, cười đến sáng lạn, hơi hơi cúi người, tựa như đứa nhỏ chấp tay hiếu
kính với bà.
“Đều là ma ma thương ta!”
“Đi! Đi! Đi! Mai mốt không cho ngươi vào cửa nữa!”
Từ Khách Thu cười càng vui vẻ, một tay thân mật khoác tay bà kéo đi,
tay còn lại giơ cao, đối Ninh Hoài Cảnh vẫy vẫy.
“Chúc mừng chúc mừng, tiểu hầu gia đại hỉ nha!”
Mãi cho đến rất nhiều năm sau, đôi khi nhắm mắt lại Ninh Hoài Cảnh
vẫn nhịn không được mà nhớ tới bóng dáng ai đó ở giữa một trời ánh nến
mê ly, cánh tay gầy gò giơ cao như vậy, tùy tiện vẫy vẫy, thực vui vẻ, thực
tiêu sái, cũng thực cô đơn, lòng không khỏi một trận chua xót.