Từ Khách Thu không hiểu sao càng giận hơn, Ninh Hoài Cảnh nhất
thời nhượng bộ, bước nhanh đến kéo kéo tay áo ma ma.
“Không sao! Có gì ta đền, ta đền là được!” Nói rồi vội ngoắc đuôi
ngoan ngoãn chạy theo.
Trên lầu chính là khuê phòng của các hoa nương. Quẹo trái quẹo phải
một hồi, Ninh Hoài Cảnh càng đi càng cảm thấy có chút sợ hãi, liếc nhìn
mấy tấm biển đỏ nho nhỏ trên cửa phòng, thiên tự ngũ hào, thiên tự tứ hào,
thiên tự tam hào… Bước chân Từ Khách Thu không nhanh không chậm,
đến trước phòng “thiên tự nhị hào” thì dừng lại.
“Vào đi.”
Sa mạn hồng nhạt trước cửa phòng mở ra, ánh nến mông lung chiếu
rồi. Nữ tử một thân hồng y đã sớm ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, cây tỳ bà
ôm chặt trong tay che mất đi một phần dung nhanh khuynh quốc. Đó là
Ngọc Phiêu Phiêu, ý trung nhân mà Ninh Hoài Cảnh ngày nhớ đêm mong.
Tất cả nhiệt tửu đều như dồn hết lên má, không cần soi gương Ninh
Hoài Cảnh cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng mình lúc này hệt như một
thằng oắt con ngốc nghếch nhất kiểm tư xuân.
“Này này này này…” Cả người run rẩy, tựa như ngồi chờ hắn trong
phòng không phả mỹ nhân mà là lão hổ.
“Ngốc!”
Phía sau bị người đẩy mạnh một cái, Ninh Hoài Cảnh vấp phải bậc
thềm, chới với suýt chút ngã nhào, cả người cứng ngắc, xoay lại nhìn,
miệng há to tưởng chừng có thể nhét đủ mấy cái bút lông.
“Khách Thu…”