Lão Hầu gia khi xưa bỏ văn theo võ, nhưng đối với chuyện học hành
của các con lại cực kỳ quan tâm. Vì để mời được vị tiên sinh này, lão Hầu
gia đã phải xuống nước năn nỉ mấy lần, nhà tranh ghé qua ba bốn bận mới
khiến cho lão tiên sinh cảm động gật đầu. Chỉ là lão Hầu gia không nghĩ
đến, người ta vừa lòng, Ninh tiểu Hầu gia lại không hợp ý.
“Vãn Tiều, Tiếu Phi, Vân Dương đều được đến học đường, vì sao lại
đem con nhốt trong phủ chứ?” Đó là đám bạn tốt nhất của hắn a, mấy tiểu
quỷ gom chung một chỗ đủ để đem cả phủ đệ này hủy mất.
Lão Hầu gia lông mày dựng đứng, đập cái bàn nghe rầm rầm. “Ngoan
ngoãn theo tiên sinh niệm thư(đọc sách)đi!”
Ninh Hoài Cảnh co rụt cổ lại, không dám lắm lời, chỉ còn cách sau
lưng cha mình làm mấy chuyện xấu. Hôm nay nộp bài tập hắn đưa giấy
trắng, hôm kia lại gục xuống bàn ngủ một giấc thỏa thuê, lão tiên sinh tức
giận cầm thước giơ lên, hắn làm cái mặt quỷ rồi xoay người bỏ chạy. Lão
Hầu gia tức đến đập nát mấy cái bàn trà cũng không dọa gì được hắn. Lão
tiên sinh thở dài, quay trở về dưỡng lão, không thèm ở lại Hầu phủ để tiếp
tục bị khi dễ.
Ninh gia tiểu Hầu gia, Thôi gia tam công tử. “Thanh danh” ngoan liệt
nan giáo(bướng bỉnh khó dạy, ngu lâu dốt bền khó đào tạo =)))của hai tiểu
công tử cứ như vậy truyền khắp kinh thành, các tiên sinh đều biết cái ghế
hai nhà này ngồi không được, thành ra núi vàng núi bạc có dâng lên tận cửa
cũng không kiên quyết xua tay.
Lão Hầu gia biết thỉnh danh sư không được, đối với khuôn mặt nhỏ
nhắn giống hệt mình ngày xưa cũng không biết làm gì hơn.
“Đi học đường phải ngoan ngoãn niệm thư cho cha, không được gây
chuyện! Bằng không… cha… cha…”