Chậc chậc, là nam hài sao? Lúc nãy còn khóc, rồi còn mặc hồng y như
nử tử! Ninh Hoài Cảnh càng xem càng thú vị, mặt dày tiến tới vài phân,
đang muốn nhếch môi cười lại bị người ta túm cổ áo.
“Nếu ngươi dám nói ra, ta quyết không tha cho ngươi!”
Khẩu khí thật hung hãn, giống như con cún con chỉ biết nhào lên cắn
người.
Ninh Hoài Cảnh cười, đem khẩu khí của đối phương học được mười
phần. “Ngươi có thể làm gì được ta?”
Bên kia nhất thời không biết nói gì, mở to hai mắt trừng người như
muốn ăn tươi nuốt sống, một lúc lâu sau mới nói.
“Đánh ngươi!”
Đột nhiên y buông lỏng tay, nghĩ muốn đẩy Ninh Hoài Cảnh ngã
xuống đất, cũng không nghĩ đến mình còn thấp hơn người ta cả một cái
đầu. Y vừa khóc xong, giọng nói khàn khàn, vừa rống lên “đánh ngươi”
liền liên tục ho khan.
Ninh Hoài Cảnh còn nhớ kỹ lời cha hắn nói nha, đi đến đâu cũng
không được đánh mất uy nghi của con cháu hoàng thất. Phủi phủi vạt áo
đứng lên, nghiêng đầu đưa mặt đến gần, đứng cạnh bên nhìn y ho. “Ngươi
là người nhà của Trung Liệt Bá?”
Bên kia ho đến không nói nên lời, chỉ thấy đôi con ngươi phiếm lệ
trừng trừng nhìn hắn, tựa như muốn khoét ra hai cái lỗ trên người hắn vậy.
Thật là khiến người ta giận, nhưng cũng có mấy phần đáng thương.
Ninh Hoài Cảnh cho dù có nghịch ngợm thì cũng chỉ là một tiểu hài
tử, ngơ ngác đợi nửa ngày, nhịn không được hướng người ta làm quen.