“Ta tên Ninh Hoài Cảnh, cha ta chính là lão Vương gia hung dữ đến
không thể hung dữ hơn, ngươi gặp qua chưa?”
Bên kia cuối cùng cũng xoay mặt lại, nghiêng đầu, đôi mắt còn phiếm
lệ lăng lăng nhìn hắn.
Ninh Hoài Cảnh không kiên nhẫn, “Này, ngươi tên gì a?”
Lại đợi thật lâu, bên kia gắt gao mím chặt môi, cố gắng nuốt nuốt
trong cổ họng, rồi mới nhẹ nhàng mở miệng.
“Từ Khách Thu.”
Đọc nhấn rõ ràng từng chữ, nghe không ra được một tia nức nở.
Ninh Hoài Cảnh khi đó còn chưa biết, cho dù là cùng một phụ thân
sinh ra, thì cũng có phân chia cái gọi là con chính thất, con vợ lẻ. Công tử
nhỏ tuổi nhất của Trung Liệt Bá, Từ Khách Thu, chính là loại thứ hai.
Lần đầu tiên gặp mặt trong hoa viên Hầu phủ, Ninh Hoài Cảnh bảy
tuổi, Từ Khách Thu sáu tuổi, thực sự còn rất nhỏ, nhỏ đến độ không biết
thế gian cái gì gọi là bi hoan(vui buồn), cái gì gọi là tình ái.
Ninh Hoài Cảnh lần thứ hai nhìn thấy Từ Khách Thu là ở trong học
đường.
Hầu phủ ban đầu là thỉnh tiên sinh về dạy. Tiên sinh là cổ giả học vấn
đứng đầu Hàn Lâm Viện, kiến thức uyên bác, tài hoa tuyệt đỉnh, luôn biết
tự giữ mình, lời nói việc làm đều rất mẫu mực. Khổng phu tử ba nghìn đệ
tử, bảy mươi hai môn sinh, lão tiên sinh không dám cùng thánh nhân sánh
vai, nhưng môn hạ mấy trăm người cũng có được đâu khoảng mười mấy
môn đồ đắc ý.