vùng vẫy thôi mà cũng khiến cả lưới phải rung chuyển, giống này nhất định
không thể nhỏ.
Những năm đầu của thời Dân quốc từng có người bắt được một con ba ba
lớn hơn cả cái cối xay ở ngay ngã ba sông, Ngư Tứ nhi thầm nghĩ: “Có thể
là ba ba lớn dưới sông, nghe nói trên đầu ba ba có mụn thịt, đem giã lấy
nước rồi dùng để rửa mắt sẽ khiến mắt sáng ra, người mù dùng nó liền có
thể nhìn thấy đường. Đã đến lúc Tứ gia đổi đời, ngày hôm nay phát tài con
mẹ nó rồi!”
Nghĩ tới đây, hắn vội vàng kêu người kéo xe đến phụ một tay. Hai người ở
trên cầu kéo lưới, lúc này trời đã tối mịt, kéo hết lưới cá lên trên cầu lớn rồi
mà vẫn không thấy rõ trong đó đang bọc lấy cái gì, chỉ biết thứ đó to kềnh
một cục, nhìn hình dáng thì không phải cá lớn mà cũng chẳng là ba ba gì
sất, lại dường như có cả tay lẫn chân, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc
như cá chết, không thể nào ngửi nổi.
Người kéo xe gan bé, đến lúc này cũng có chút sợ, nói với Ngư Tứ nhi:
“Anh Tứ, anh làm gì thì cứ làm đi nha, vợ em còn đang ở nhà đợi cửa chờ
em về, trời không còn sớm, em xin phép đi trước một bước…”
Miệng thì nói, người đã quay đầu muốn bỏ chạy.
Ngư Tứ nhi tặc đảm bao thiên, vung tay tóm lấy người kéo xe, lại thấy
trước tay xe kéo có treo một chiếc đèn bão, hắn thuận tay vơ luôn rồi nói:
“Đi là đi đâu? Mượn cái đèn bão của ông, tôi phải nhìn một cái xem thử vớt
trúng cái gì dưới sông mới được.”