một lỗ hổng ở bên ngoài. Cá từ thượng lưu bơi xuống, đến trước lưới thì bị
cản lại nên chỉ còn cách bơi vào trong lỗ hổng được tạo sẵn kia, nhưng bơi
vào trong thì lại bị tầng tầng lớp lớp lưới cứ như là mê hồn trận bao vây
chặt chẽ, làm cách nào cũng không thoát ra được, hơn nữa mắt lưới này rất
nhỏ, cá nhỏ đến đâu cũng chui không lọt, vì vậy mới có tên gọi là “lưới
tuyệt hậu”. Chiêu này thực sự rất độc, cá dưới sông con này nối tiếp con
kia, không đến thì thôi, hễ cứ bơi lại đây thì sẽ bị cái lưới tuyệt hậu này bắt
lại.
Ngư Tứ nhi mỗi đêm lén lút đặt lưới, trời còn chưa sáng liền thu lưới lại,
sáng sớm bày hàng ra bán, rao cá buổi đêm vừa đánh được, đủ loại cá tôm
lớn nhỏ có hết, bỏ cả vào trong một cái thùng gỗ. Nhà nước cấm không cho
dùng lưới tuyệt hậu để đánh bắt cá, trên sông thường xuyên có thuyền qua
lại, vướng phải lưới thì rất dễ gặp chuyện không may, Ngư Tứ nhi cũng sợ
bị người ta bắt được nên thường xuyên chuyển chỗ lưới cá. Vào một đêm
mây mờ trăng khuất, hắn đợi tối trời liền đến dưới đập cầu đặt lưới, xong
xuôi đâu đó thì cũng đã là nửa đêm, liền một mình ngồi cạnh cầu hút thuốc
lá.
Lúc này có một người kéo xe, mới vừa đưa khách xong nên quay xe trở lại,
vừa khéo cũng đi ngang qua cầu. Người kéo xe này biết Ngư Tứ nhi, hai
người là láng giềng lâu năm nên cũng có lòng nói với hắn: “Dưới đập cầu
nước sâu, ban đêm thường xuyên có người nhìn thấy thủy quái dưới chân
cầu, hai mắt của nó cứ như là hai ngọn đèn trên đường vậy. Nghe nói mấy
năm trước có một cô gái trầm mình xuống sông, tới nay còn chưa tìm thấy
xác, ngày thường mọi người cũng không dám bơi ngang qua khúc này, ông
cẩn thận một chút.”