Ngư Tứ nhi phun nước bọt: “Mẹ ngươi, chớ có hù ông Tứ này, Tứ gia đây
lưới cá nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy cái sông này có cái giống gì
khác lạ, nếu đánh trúng cái xác con gái gì đó thật, Tứ gia cũng ôm luôn về
làm vợ trong nhà, ít ra cũng có thể “vui vẻ” một chút chứ sao.”
Người kéo xe kia mượn chuyện tiến tới xin Ngư Tứ nhi một điếu thuốc, hai
người ở trên cầu, anh một câu tôi một câu, chuyện trò qua lại.
Ngư Tứ nhi hỏi: “Hôm nay ông làm cái khỉ gió gì mà trễ như vậy mới về?
Không sợ vợ ông ở nhà “ăn vụng” hay sao?”
Trên mặt người kéo xe lộ ra vẻ đắc ý: “Hôm nay kéo tốt, được khá nhiều
tiền, tuy nhiên đường cũng hơi xa nên lúc này mới xong việc.”
Ngư Tứ nhi không tin: “Lấy cái gì mà ra nhiều tiền? Cái xe kéo rách nát
của ông mà cũng làm ra tiền được sao?”
Người kéo xe mắng lại: “Tiên sư thằng trâu bò, cứ làm như ông kiếm được
nhiều tiền lắm vậy, lo mà đánh cá của ông đi.”
Nói chuyện một hồi, Ngư Tứ nhi cũng cảm thấy muốn về nhà chợp mắt,
quá nửa đêm lại tới đây thu lưới. Nhưng lúc này lại nghe mặt sông có động,
hệt như có người đang lắc lư mấy cây trúc chống lưới vậy. Hai người liền
nghi hoặc, đứng dậy nhìn về phía dưới cầu. Mặt sông dưới cầu tối đen một
mảng y như mực, chỉ có thể nhìn thấy mấy cây trúc cắm dưới sông không
ngừng đung đưa, Ngư Tứ nhi mừng quýnh, đúng là tóm được cá lớn rồi, chỉ