không phải hạng người làm chuyện xấu lúc nửa đêm, vậy tối mờ tối mịt thế
này rồi còn chạy đi đâu? Cảnh sát tuần tra trước tiên lôi hai tên này ra đánh
một trận, sau lại ép hỏi cả hai gây án ở chỗ nào? Ngư Tứ nhi kêu cha gọi
mẹ, mở mồm xin tha rối rít, lại đem chuyện mình giăng lưới ở ngã ba sông
đánh trúng khỉ nước thuật lại một lần, người kéo xe có thể làm chứng.
Cảnh sát hỏi qua tình huống xong, liền lôi hai người trở lại cầu làm rõ, khi
ấy thì trời cũng đã tờ mờ sáng rồi. Nhờ trời sáng nên mới nhìn ra được thứ
nằm trong lưới cá, đúng không phải khỉ nước, mà quả thực chính là xác của
một đứa bé, chẳng qua trên người nó dính không ít rong rêu bùn lầy. Ngư
Tứ nhi mới đầu không có nhìn nhầm, tất cả chỉ tại tên kéo xe ở bên cạnh
gào to mới khiến cho đầu óc hắn mụ mị, vả lại lúc đêm đen không nhìn
thấy rõ, liền lầm tưởng rằng vớt phải quái vật khỉ nước thật, suýt chút nữa
thì gan mật cũng bị dọa đến nát bét.
Đợi đến hừng sáng, mọi người mới thấy rõ đứa trẻ chết sình này, đoán
chừng là do bị rong rêu dưới đáy sông quấn chặt nên mới không nổi lên
được. Thi thể đã lâu nên chuyển sang màu xanh như rong tảo, mặt mũi khó
lòng phân biệt, vẻn vẹn chỉ có mỗi hình dáng là còn nhìn ra được đôi chút,
trên dưới bốc lên mùi hôi tanh khó ngửi, cũng không hiểu vì sao còn chưa
rữa nát. Cảnh sát nhận định không phải do Ngư Tứ nhi và người kéo xe sát
hại nên chỉ lấy khẩu cung qua loa, lập hồ sơ vụ án, hạch thêm ít tiền, thấy
không còn xơ múi được gì mới thả hai người đi. Xác chết trôi trên sông Hải
Hà quá nhiều, vô số người chết trôi mà không có ai tới nhận thân, trong đó
có không ít xác trẻ em, phần bị sinh non, phần thì do cha mẹ nó sinh ra
nhưng nuôi không được. Những chuyện như thế từ bấy tới giờ vẫn là dân
bất lực, quan không màng truy xét, phía dưới không người nào báo án, bên
trên càng mừng rỡ mà giả vờ hồ đồ. Tử thi là vớt lên từ dưới sông nên cứ
theo như luật cũ, giao hết cho đội tuần sông xử lý. Chính quyền phái người
đến tìm Quách sư phụ ở đội tuần sông, bảo hắn quấn chiếu cho thi thể đứa