trọc bóng lưỡng, chấm trên đó thêm mấy vết nhang, gặp phải việc ma chay
đưa đám thì giả danh hòa thượng đi tụng kinh cho người ta, kiếm được mấy
đồng cũng thuận tiện ăn chùa uống đậu.
Lý Đại Lăng uống đến đỏ mặt tía tai, còn đang định phân cao thấp với Đinh
Mão thì lại thấy người bên cạnh khuyên can nhìn có vẻ quen mắt, liền nói:
“Ối chà, đây không phải Hà thần Quách Nhị gia đó sao?” Rồi vội vàng
đứng dậy, ôm quyền hành lễ.
Quách sư phụ thầm nghĩ tên này rốt cuộc là hòa thượng kiểu gì? Mặc áo sư
mà phàm ăn, lại còn ôm quyền thi lễ, hẳn chính là dạng trà trộn vào trong
cái tang lễ này rồi, tức thì chào lại, cũng thuận miệng hàn huyên thêm mấy
câu với hòa thượng béo Lý Đại Lăng.
Mọi người xung quanh vừa nghe ra là Quách sư phụ ở đội tuần sông, liền
rối rít xúm lại mời rượu, đây gọi là “người có tên, cây có bóng”. Mấy ngày
trước ở ngã ba sông mò lên được một thi thể phụ nữ, trên người mọc đầy
rong rêu xanh thẫm, bị trói chặt vào một khối sắt, dìm dưới đáy sông không
biết đã bao nhiêu năm, chuyện này lan truyền xôn xao khắp thành, cả đàn
bà con nít cũng biết, người có mặt ở đây không ai là không nói Quách sư
phụ thật có bản lĩnh, không hổ là “Hà thần” phù hộ cho bản xứ bình an.
Quách sư phụ thường ngày giao tiếp tốt, lời nói ra dí dỏm hài hước, liền
cuốn đến một đám người vây quanh nghe hắn kể chuyện. Tuy nhiên hắn
cũng sợ nhất là hai chữ “Hà thần” mà người khác đặt cho mình, nghe xong
thì liên tục khoát tay, không dám nhận danh xưng như vậy. Nhìn lại sắc trời
không còn sớm, ăn uống cũng no nê, nên được khao thì cũng đã khao rồi,
liền xã giao mấy câu với người cùng bàn, xong kéo Đinh Mão đứng dậy